Chương 42: Cú hôn bóng lần đó

76 11 0
                                    


Hoắc Văn Thanh theo Tô Nam lên lầu.

Căn hộ của Tô Nam chỉ rộng khoảng tám mươi mét vuông, gồm hai phòng ngủ. Phòng ngủ phụ liền kề phòng khách được đập thông nửa bức tường để làm phòng làm việc. Phòng khách không có tivi mà treo một màn chiếu và dàn âm thanh. Nhà bếp được thiết kế mở, tủ bếp kéo dài đến góc tường tạo thành một chiếc bàn nhỏ, vừa làm quầy bar vừa làm bàn ăn.

Phong cách trang trí là sự kết hợp giữa phong cách Pháp nhẹ nhàng và phong cách gỗ tự nhiên, tạo nên một tổng thể tươi sáng, đơn giản mà ấm cúng. Đặc biệt, trên tấm thảm trải sàn bằng nhung trước ghế sofa còn có vài chiếc gối ôm với hình dáng ngộ nghĩnh khác nhau, như SpongeBob, Patrick Star,...

Hoắc Văn Thanh bất giác tưởng tượng ra cảnh Tô Nam cuộn mình trong chăn, ôm gối ôm xem phim.

"Xin lỗi, tôi không chuẩn bị sẵn dép mới." Tô Nam đưa đôi dép của mình cho Hoắc Văn Thanh, còn mình thì đi chân trần trên sàn nhà. "Chắc sẽ hơi chật, anh cố mang tạm nhé."

"Không sao." Hoắc Văn Thanh thay dép, Tô Nam lại tiện tay nhận lấy áo khoác hắn vừa cởi ra, vuốt phẳng rồi treo lên tủ quần áo nhỏ ở lối vào.

"Uống gì đây?" Tô Nam đi đến tủ rượu nhỏ cạnh bàn ăn, "Chỗ tôi không có rượu ngon, anh cũng chịu khó một chút nhé."

Hoắc Văn Thanh bất đắc dĩ cười cười: "Tôi không kén chọn như vậy đâu, em cứ quyết định, tôi uống gì cũng được."

Tô Nam cười: "Nói gì cũng được mới là kén chọn nhất đấy." Nói rồi, anh lấy từ tủ rượu ra một chai rượu Brandy, "Vậy uống cái này đi."

Hoắc Văn Thanh không có ý kiến, dựa vào quầy bar nhìn Tô Nam mở rượu, lấy ly, rót rượu, sau đó đặt ly rượu trước mặt hắn.

"Rượu này cũng tạm được, anh nếm thử xem, không thích thì tôi lấy Coca cho anh."

Hoắc Văn Thanh bật cười, còn chưa nếm thử đã nói: "Không uống Coca đâu."

Ai lại uống Coca khi ở riêng với người trong lòng chứ, bán Coca* thì được.

(*) Tiếng trung là "买可乐" /màikělè/, đọc gần giống make love.

Loại rượu này thật sự không tồi, vị êm dịu phong phú, thoang thoảng hương gỗ sồi và thơm mùi trái cây sấy khô. Hoắc Văn Thanh nhấp một ngụm, thấy Tô Nam đang chờ đợi lời nhận xét của mình, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Tại sao em lại nghĩ tôi thích uống rượu Brandy?" Hoắc Văn Thanh

Tô Nam trầm ngâm một lát rồi nói: "Hay là anh thử đoán xem?"

Hai người mặt đối mặt, một người ngồi, một người đứng, vị trí hoàn toàn đảo ngược.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Thanh nhìn Tô Nam từ góc độ ngước lên, đôi mắt phượng của người đối diện hơi cụp xuống, bóng râm che khuất chút ý cười, hiếm khi để lộ ra vẻ tinh ranh.

Là một vẻ phong tình linh hoạt khác hẳn ngày trước, khiến Hoắc Văn Thanh cảm thấy đáng yêu. Nhìn thêm vài giây, hắn lại phát hiện chỗ nối giữa cằm và cổ của đối phương có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ. Nhờ vậy, nét kiêu ngạo tinh ranh kia lại nhuốm màu sắc diễm lệ, tựa như vị cay nồng và ngọt ngào đọng lại sau khi rượu mạnh qua cổ họng.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ