Chương 19: Cậu không giống người khác

50 6 0
                                    


Tô Nam bật cười, đuôi mắt cong lên, lấp lánh một tia sáng.

Hoắc Văn Thanh nheo mắt, ánh nhìn lướt qua tia sáng đó, ý cười trong mắt trở nên rõ ràng: "Tôi rất bất ngờ, cậu lại giải thích với tôi."

Dường như sự hiểu lầm và lời giải thích này đã khiến Tô Nam buông bỏ một chút cố chấp và sự dè dặt không cần thiết, anh mỉm cười đáp: "Tôi cũng rất bất ngờ khi anh lại đi tìm hiểu lý do sau khi bị tôi từ chối."

Với thân phận của Hoắc Văn Thanh, việc hắn chủ động đề nghị mời một nhà thiết kế nhỏ đã là hạ mình lắm rồi, lại còn nói hai lần, cũng bị từ chối hai lần, vậy mà vẫn không cam lòng hỏi một câu tại sao, điều này chẳng khác nào trúng xổ số.

Nghĩ đến đây, Tô Nam đột nhiên cảm thấy một chút vui sướng kỳ lạ.

Mặc dù bây giờ anh chưa muốn đi nhận giải, nhưng anh chính là người đã trúng số.

Hoắc Văn Thanh nhìn anh, bình tĩnh nói: "Cậu không giống người khác."

Tô Nam giật mình, chút vui sướng kia vừa mới hiện lên đã tan biến.

Giải thưởng này có vẻ không thật, Tô Nam lắc đầu cười: "Tổng giám đốc Hoắc hình như có chút kỳ vọng sai lầm về tôi."

Tiếng "Tổng giám đốc Hoắc" lần này khác hẳn những lần trước, không còn cảm giác nghiêm túc cứng nhắc nữa, mà lại có thêm chút thân thiết lạ thường.

Gió đêm lúc này dường như cũng đang thay đổi, giống như làn gió đêm mát mẻ, ẩm ướt sau cơn mưa mùa hè, có thể xua tan mây mù.

Hoắc Văn Thanh nhướng mày, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

"Thực ra tôi không giỏi Mystery Set." Tô Nam nói, "Khi tôi mới tốt nghiệp ở Pháp, đúng là tôi đã thực tập ở Arpels, nhưng không phải dưới trướng của Elliot, ông ấy không dạy tôi, chỉ là một lần tình cờ gặp được, ông ấy thấy tôi thử làm Mystery Set nên đã chỉ dạy vài câu."

"Còn việc hôm đó Lý Minh nhắc đến trong cuộc họp mà tôi không phủ nhận, là vì tôi phải nghĩ đến Rebecca, lúc đó cô ấy đang chịu áp lực rất lớn, tôi không thể kéo cô ấy xuống, khiến anh... mất niềm tin vào cô ấy," Nói đến đây, Tô Nam nghiêng đầu cười với Hoắc Văn Thanh, "Cho nên, Tổng giám đốc Hoắc, việc anh mời tôi về Lynx thực sự là phí tài nguyên."

Ánh mắt ấm áp của Hoắc Văn Thanh vẫn luôn dõi theo Tô Nam, rồi hắn hỏi: "Nếu lúc đó tôi không bị cậu thuyết phục, yêu cầu cậu dùng Mystery Set để nạm đá, cậu có làm không?"

Tô Nam gần như không cần suy nghĩ mà lắc đầu: "Không."

Hoắc Văn Thanh nhướng mày, trong mắt không có chút bất ngờ nào: "Tại sao?"

Tô Nam cười khổ: "Vừa nói rồi mà, tôi không giỏi Mystery Set, hơn nữa, chiếc ghim cài đó đúng là phù hợp với kỹ thuật nạm pavé hơn."

Cho dù muốn cấp trên tin tưởng Rebecca, Tô Nam cũng sẽ không dùng cách "chém gió" này, thà rằng ngay từ đầu tranh luận đến cùng, dùng thành phẩm để chứng minh phán đoán của mình, còn hơn cuối cùng giao ra tác phẩm không hài lòng làm trì hoãn buổi ra mắt.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ