Chương 15: Thích đàn ông

38 3 0
                                    


Ngày hôm sau Tô Nam dậy muộn, lúc mở mắt ra đã là mười hai giờ rưỡi, mắt cay xè, đầu óc choáng váng.

Tối qua sau khi Du Khâm rời đi, Tô Nam thực sự bực bội. Anh mở một chai rượu gin uống vài ly, mơ màng ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Ban đầu anh còn định hôm nay đến Lynx để hoàn tất nốt công việc, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không cần đi nữa.

Tô Nam nằm trên sofa một lúc rồi ngồi dậy, nhặt chiếc ly rượu đổ trên thảm và chai rượu còn lại một nửa, sau đó đi tắm, đánh răng, cạo râu, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Tô Nam lại dọn dẹp nhà cửa một lượt.

Ngoài việc dọn dẹp ra một đống bản phác thảo trong phòng làm việc, Tô Nam còn tìm thấy một bưu kiện mới đến, đó là một hộp khăn tay được gói cẩn thận.

Chiếc khăn tay này là Tô Nam mua sau khi biết dự án hợp tác của Rebecca là với Lynx, để trả lại cho Hoắc Văn Thanh.

Lúc đầu mượn khăn tay của Hoắc Văn Thanh, Tô Nam thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội trả lại, và cũng nghĩ rằng Hoắc Văn Thanh có lẽ không cần anh trả lại. Cố gắng tìm cơ hội trả khăn tay ngược lại làm anh trông như có ý đồ gì đó.

Nhưng họ đã gặp lại nhau ở Lynx, và ba tiếng "Thầy Điềm Tâm" mà Hoắc Văn Thanh gọi trong cuộc họp hôm đó rõ ràng là cố ý, hắn nhớ Tô Nam là ai, đương nhiên cũng nhớ chiếc khăn tay hắn đã cho anh mượn.

Đối với Tô Nam, đồ mượn phải trả lại đàng hoàng, đây là phép lịch sự cơ bản, không thể vì đối phương không so đo hay không quan tâm mà không làm. Vì vậy, anh mới mua lại một chiếc khăn tay khác, nghĩ rằng có cơ hội sẽ trả lại.

Chiếc khăn tay mà Hoắc Văn Thanh đưa cho anh có lẽ lại là loại được Lynx làm riêng cho cậu chủ. Tô Nam tìm khắp các dòng khăn tay của Lynx cũng không thấy loại tương tự, cuối cùng chỉ có thể đến một thương hiệu xa xỉ khác nổi tiếng với chất liệu vải cao cấp và kỹ thuật dệt đặc biệt, chọn một chiếc tương tự để thay thế.

Vào thứ Hai khi đến Lynx, Tô Nam mang theo chiếc khăn tay này. Anh không trực tiếp đi gặp Hoắc Văn Thanh, mà gặp lại chàng trai trẻ đã đưa máy sấy tóc cho anh trước đó. Bây giờ Tô Nam đã biết cậu ta là Dư Thanh, phát âm giống với tên của Du Khâm, là một trong những thư ký hành chính của Hoắc Văn Thanh.

Hôm nay Tô Nam về cơ bản có thể kết thúc hợp tác tại Lynx, sau này nếu không có việc gì thì sẽ không đến nữa, nên anh đưa khăn tay cho Dư Thanh nhờ chuyển lại. Dư Thanh rất lịch sự nhận lời, Tô Nam thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi Tô Nam kết thúc công việc và định rời đi, Dư Thanh mang khăn tay trở lại và nói rằng không thể giúp anh chuyển cho Hoắc Văn Thanh vì hắn đã đến Thâm Quyến ngày hôm qua, hôm nay có lẽ sẽ không về được.

"Không sao, có thể đợi anh ấy trở về rồi đưa." Tô Nam nói, "Khi nào tiện thì đưa cũng được."

Dư Thanh lịch sự nói: "Xin lỗi, anh Tô, tôi nghĩ rằng anh nên tự tay đưa cho Tổng giám đốc Hoắc để thể hiện rõ hơn lòng biết ơn của anh. Việc tôi chuyển giúp có vẻ không hợp lý."

Tô Nam có hơi không hiểu, nhưng thấy Dư Thanh có vẻ khó xử, anh cũng không miễn cưỡng nữa, nhận lại chiếc khăn tay và cảm ơn đối phương.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ