Chương 48: Hai người ngủ với nhau rồi

73 11 0
                                    


Giọng Hoắc Văn Thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đó đều nghe rõ.

Tô Nam vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy bất lực của Hoắc Văn Thanh, lòng anh lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Anh cụp mắt xuống, che giấu hết mọi xấu hổ và xúc động.

Người đầu tiên hoàn hồn lại là Du Khâm đứng bên cạnh Tô Nam. Y nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, ngay lập tức hiểu ra tối qua Tô Nam đã ở bên ai, và bằng cách nào anh vào được bữa tiệc này.

Y mong chờ Tô Nam sẽ né tránh, phản kháng, nhưng Tô Nam chỉ yên lặng chấp nhận, một sự ngoan ngoãn hoàn toàn khác với khi đối diện với y.

Sự phân biệt đối xử này khiến Du Khâm nghiến răng nghiến lợi, đau lòng và phẫn nộ tột cùng.

Nhưng y không thể làm gì, không có tư cách ngăn cản, cũng không có tư cách tranh giành. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn Hoắc Văn Thanh dễ dàng bảo vệ Tô Nam.

Hoắc Văn Thanh lau tay cho Tô Nam xong, đang định vứt khăn tay đi thì hắn lại như nhớ ra điều gì đó, quay người đưa cho người phục vụ: "Giặt sạch."

Người phục vụ nhận lấy khăn tay rời đi, bầu không khí căng thẳng trong phòng tiệc cuối cùng cũng bắt đầu có chuyển biến.

Là chủ nhà, Triệu Tòng Lệ đứng dậy, bảo người phục vụ lên dọn dẹp bàn tiệc đầy rượu đổ và mảnh vỡ, nhưng Hoắc Văn Thanh đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."

Hắn đứng bên cạnh Tô Nam, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Trò chơi này vẫn chưa kết thúc mà?"

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, khiến bầu không khí trong phòng tiệc lại bắt đầu đông cứng. Tổng giám đốc Lý đang ở trong tình trạng thảm hại nhất. Lão đưa tay ra lấy khăn lông nhưng tay lại cứ lơ lửng giữa không trung, không dám tiến cũng không dám lùi, nhìn kỹ còn thấy tay lão ta đang run rẩy nhẹ.

"Mày đã làm vỡ hết rồi, chẳng lẽ mày còn muốn người ta úp mặt xuống bàn liếm sao." Triệu Tự Hàn nói với vẻ mặt hả hê, không hề ngại đổ thêm dầu vào lửa.

Triệu Tòng Lệ trừng mắt nhìn Triệu Tự Hàn, gọi một tiếng "Văn Thanh". Gã định khuyên can thì nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói với giọng như đùa cợt: "Cũng không phải là không được."

Đây là muốn truy cứu rồi.

Sắc mặt Đỗ Thụy Phong lập tức thay đổi, ông ta thật sự không ngờ rằng Tô Nam và Hoắc Văn Thanh lại có quan hệ như vậy. Thậm chí vị quý công tử bí hiểm này còn vì bảo vệ Tô Nam mà công khai mối quan hệ, nói với tất cả mọi người có mặt rằng đây là người của hắn, là người mà hắn che chở.

Dù sao Đỗ Thụy Phong cũng lớn hơn Hoắc Văn Thanh mười mấy tuổi, có thể xem như là bậc cha chú. Ông ta tuy có kiêng dè nhà họ Hoắc, nhưng cũng không phải loại người nhát gan để mặc người ta nhào nặn, cố chấp nói: "Tổng giám đốc Hoắc, trò đùa này có hơi quá rồi đấy."

Hoắc Văn Thanh lạnh lùng nhìn ông ta: "Trông tôi có giống như đang đùa với ông không?"

Hắn không hề che giấu sự ngang ngược của mình. Dùng quyền lực để áp chế người khác là chuyện hắn hiếm khi làm, nhưng không có nghĩa là hắn không làm được.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ