Chương 38: Ý nghĩ điên rồ

99 9 1
                                    


Tô Nam bốc đồng, nói xong lập tức hối hận.

Hoắc Văn Thanh trước mặt anh không trả lời, trên khuôn mặt ngược sáng chỉ có thể nhìn thấy đuôi mắt nheo lại, hằn lên một vết nhăn có phần nguy hiểm.

Vài giây im lặng trôi qua, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bờ.

"Đi thôi." Hoắc Văn Thanh lên tiếng rồi quay người định đi.

Tô Nam như chưa hoàn hồn, không nhúc nhích. Hoắc Văn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn lại, có vẻ hơi bất lực: "Nguy hiểm lắm."

Hắn đang nói đến chuyện nhảy xuống biển, Tô Nam chống tay vào tảng đá đột nhiên cười khẽ.

Không rõ là cười Hoắc Văn Thanh muốn che đậy điều gì, hay cười chính mình vừa kém cỏi vừa muốn khiêu khích.

Hoắc Văn Thanh có lẽ cũng không còn kiên nhẫn để thuyết phục nữa. Hắn nhướn mày, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy mạnh mẽ: "Muốn tôi bế em đi, hay là em tự mình đứng dậy đi với tôi?"

Nụ cười trên mặt Tô Nam không tan, cứ như vậy dựa vào tảng đá nhìn Hoắc Văn Thanh.

Hoắc Văn Thanh hơi cúi xuống, khom lưng ép sát, vòng tay rộng lớn gần như bao trùm toàn bộ Tô Nam.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn, màn đêm không còn tác dụng che khuất tầm nhìn, Tô Nam va thẳng vào ánh mắt mạnh mẽ của Hoắc Văn Thanh. Anh như bị giật mình mà lùi lại một chút, động tác này tuy nhỏ nhưng lại để lộ ra sự hoảng loạn của anh.

Hoắc Văn Thanh cười khẽ một cách khó hiểu, sau đó chống nửa người dậy, đưa tay xoa đầu Tô Nam: "Được rồi, tôi đưa em đến một nơi."

Sự phách lối của Tô Nam đã bị dập tắt, cảm thấy mình có ý mà không có dũng. Thật sự là vô dụng, anh chỉ đành ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.

Nơi Hoắc Văn Thanh đưa Tô Nam đến là một câu lạc bộ nằm trên đường về, không xa nơi Tô Nam ở. Đó là một câu lạc bộ thể thao rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi, hồ bơi trong nhà thậm chí còn có một bục nhảy cao ba mét.

Đối mặt với hồ bơi rộng lớn, sang trọng và không một bóng người, Tô Nam không khỏi há hốc mồm.

"Ở đây em muốn nhảy thế nào cũng được." Hoắc Văn Thanh hào phóng nghiêng đầu về phía anh, "Đi chơi đi."

Tô Nam bất lực cười: "Tôi còn không biết bể bơi ở đây có cả bục nhảy."

Anh là người ngoại tỉnh mà lại biết rõ vậy.

"Triệu Tự Hàn đầu tư, tôi đã đến chơi vài lần." Hoắc Văn Thanh giải thích.

Chả trách.

Đã đến đây rồi, Tô Nam cũng không từ chối: "Tổng giám đốc Hoắc bơi cùng không?"

Hoắc Văn Thanh nhìn anh một lát, lắc đầu: "Tôi xem em bơi là được rồi."

Tô Nam bỗng nhớ đến buổi sáng hôm đó ở khách sạn Ritz Carlton Hong Kong. Anh không một mảnh vải che thân, còn Hoắc Văn Thanh thì ăn mặc chỉnh tề, anh đã biến thành một cảnh đẹp trong mắt đối phương.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ