Chương 2: Làm ơn tránh đường.

92 8 0
                                    


Hoắc Văn Thanh không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Sao cậu không nói cho tôi biết thân phận của cậu trước đi."

Người đàn ông vẫn đứng ở cửa, không vào trong. Tô Nam im lặng, trong lòng suy đoán về tình hình hiện tại. Anh liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi lại nhìn vào mặt người đàn ông.

Rèm cửa không được kéo kín, bên ngoài trời đã sáng rực. Ánh sáng đủ để Tô Nam nhìn rõ từng bộ phận trên cơ thể người đàn ông này. Chiếc áo sơ mi và quần tây đắt tiền, đồng hồ đeo tay đơn giản nhưng không hề kém phần sang trọng, và khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng.

Hoắc Văn Thanh dường như không muốn lãng phí thêm thời gian, nói thẳng: "Tôi là Hoắc Văn Thanh."

Tô Nam nghe vậy, đồng tử bỗng chốc mở to, đã tin bảy tám phần.

Chưa kịp để anh bình tĩnh lại, bên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói hơi già nua.

"Thưa cậu, bữa sáng đã sẵn sàng."

Hoắc Văn Thanh đáp lại, rồi quay sang Tô Nam nói: "Bất kể cậu là ai, cậu cũng nên rời đi rồi đấy."

Nói xong, Hoắc Văn Thanh quay người bước đi, bỏ lại Tô Nam với vẻ mặt ngơ ngác.

Từ đầu đến cuối, Hoắc Văn Thanh đều tỏ ra bình tĩnh, không hề có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay tức giận nào. Ngay cả việc đuổi người đi, hắn cũng bình thản, như thể là lời nhắc nhở tử tế. Khi rời đi, hắn còn chu đáo đóng cửa lại, tạo cho Tô Nam một không gian riêng tư để chuẩn bị.

Tô Nam chỉ cảm thấy như đang lạc vào cõi mộng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là anh đã lấy nhầm thẻ phòng và đi nhầm phòng.

Dù sao, với tư cách là quý công tử của tập đoàn Lynx xa xỉ hàng đầu trong nước, Hoắc Văn Thanh không thể là kẻ trộm đột nhập.

Cũng chỉ có người có địa vị như hắn, ban tổ chức Triển lãm Trang sức World Expo mới chuẩn bị phòng suite sang trọng ở tầng cao nhất để tiếp đón.

Pur Jewellery nơi Tô Nam làm việc cũng là một trong những nhà triển lãm được mời tham dự, nhưng dù về danh tiếng hay quy mô đều chỉ có thể xem là thương hiệu cao cấp bình dân, dù có mở rộng gấp mười lần cũng không thể sánh được với tập đoàn xa xỉ hàng đầu trong nước.

Tô Nam bực bội và bối rối, vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mới phát hiện ra tối qua anh cắm dây sạc không chặt, điện thoại không hề được sạc, đã tự động tắt từ lâu.

Cắm điện thoại lại và đợi nó khởi động, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tô Nam chỉnh lại áo choàng tắm, lần này đổi thành "Mời vào".

Người gõ cửa không phải là Hoắc Văn Thanh, mà là một ông già tóc chải mượt ra sau, mặc vest đuôi tôm, rõ ràng là người đã báo cho Hoắc Văn Thanh rằng bữa sáng đã sẵn sàng.

"Thưa cậu, đây hẳn là hành lý của cậu." Ông già đẩy vali vào, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng và hiền hậu, "Xin cậu nhanh chóng dọn dẹp."

"Vâng, cảm ơn ông." Tô Nam cúi đầu cảm ơn, sau khi ông già đi ra ngoài, anh vội vàng mở vali ra thay đồ và làm vệ sinh cá nhân.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ