Chương 49: Dục vọng làm mờ mắt

61 10 0
                                    


Trong nháy mắt, Tô Nam tỉnh rượu được phân nửa, cũng theo bản năng đẩy Du Khâm ra.

Du Khâm vẫn chưa kịp phản ứng, lực trên tay buông lỏng, Tô Nam loạng choạng thoát khỏi vòng tay y.

Sàn nhà trơn bóng, không dính một hạt bụi, chỉ có vài vệt nước bắn ra khi Tô Nam rửa mặt. Men rượu xộc lên khiến Tô Nam vốn đã hơi choáng váng, lúc này giẫm phải vệt nước lại càng thêm lảo đảo.

Cảnh vật trước mắt chao đảo xoay chuyển. Ngay lúc anh nghĩ mình sắp ngã nhào xuống đất, cánh tay bỗng nhiên nặng trĩu, anh ngã vào một vòng tay rộng lớn với tốc độ nhanh hơn, mùi hương cỏ cây quen thuộc lạnh lẽo xộc vào mũi.

Là Hoắc Văn Thanh.

"Anh Nam." Tiếng gọi kinh ngạc của Du Khâm vừa vang lên, Tô Nam đã được Hoắc Văn Thanh ôm gọn trong lòng.

Bầu không khí ngưng đọng lại trong giây lát. Tô Nam vẫn còn sợ hãi, anh ngước mắt lên, va phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Văn Thanh. Anh theo bản năng chống tay vào ngực đối phương để đứng thẳng dậy, nhưng Hoắc Văn Thanh không cho phép. Bàn tay hắn đang ôm eo Tô Nam không hề rời đi, mà ngược lại còn siết chặt hơn, giữ chặt người trong lòng mình.

"Xin lỗi em." Hoắc Văn Thanh lên tiếng, "Tôi đợi hơi lâu, hết kiên nhẫn rồi."

Giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh, lời nói cũng lịch sự đúng mực, nhưng Tô Nam lại cảm nhận được sự tức giận và sắc bén ẩn chứa bên trong đó. Cứ như thể hắn không nói về việc chờ quá lâu mà là nghe quá nhiều, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Du Khâm vẫn nắm chặt vạt áo của Tô Nam, ánh mắt nhìn Hoắc Văn Thanh đầy thù địch: "Tổng giám đốc Hoắc định làm gì đây? Thừa nước đục thả câu sao?"

Hoắc Văn Thanh khẽ nhướn mày, ánh mắt hắn lướt qua tay Du Khâm đang nắm lấy áo Tô Nam, không để ý đến câu hỏi của y mà hỏi anh: "Đi tiểu xong chưa?"

Lần đầu tiên Tô Nam nghe thấy từ ngữ không lịch sự như vậy từ miệng Hoắc Văn Thanh, anh ngẩn người ra một giây mới gật đầu.

"Vậy đi thôi." Hoắc Văn Thanh nói xong thì định ôm lấy Tô Nam rời đi. Du Khâm lập tức tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay Tô Nam.

"Đừng đi, anh Nam." Du Khâm gần như van xin, "Anh không thể đi với hắn ta."

Tô Nam bị buộc phải dừng bước, bất động giữa sự giằng co của hai người. Anh giống như một khúc gỗ vô hồn, tái nhợt và yếu ớt, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn.

Anh thật sự không ngờ rằng có một ngày mình lại phải trải qua tình cảnh éo le như vậy. Người mới và tình cũ gặp nhau, lại còn đúng vào lúc anh đang chật vật và hỗn loạn nhất.

Số phận thật sự thích trêu ngươi anh. Những gì anh mong đợi đều không thuận lợi, những gì anh muốn tránh né, lại liên tiếp xảy ra.

Anh đã từng nói với Hoắc Văn Thanh rằng anh và Du Khâm chỉ là bạn bè, anh muốn kết thúc mối quan hệ rối ren này một cách yên bình, và kết thúc quá khứ một cách đàng hoàng. Hoắc Văn Thanh nhìn thấu nhưng không vạch trần. Tô Nam biết đối phương đang đợi anh thẳng thắn, Tô Nam cũng đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để thú nhận với hắn.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ