Chương 51: Thay lòng đổi dạ

76 8 1
                                    


Hoắc Văn Thanh không liên lạc với Tô Nam, một phần vì hắn thực sự rất bận. Ban lãnh đạo công ty chi nhánh Paris có sự thay đổi, liên quan đến việc rò rỉ bí mật công ty. Phần khác là vì hắn vẫn còn giận, cố tình để Tô Nam tự suy ngẫm và cũng là để cho cả hai có chút thời gian.

Đã lâu lắm rồi Hoắc Văn Thanh mới tức giận đến vậy. Hai năm trước, khi nghe Quý Quân nói rằng đã yêu người khác, hắn cũng không nổi giận đến thế. Lần này, hắn thậm chí còn mất kiểm soát đến mức suýt chút nữa đã thật sự làm gì đó với Tô Nam khi anh đang trên bờ vực sụp đổ.

Hối hận thì có, nhưng nhiều hơn là cảm giác hả hê thầm kín và sự bất mãn dai dẳng. Những yếu tố xấu xa đã chiếm ưu thế trong khoảnh khắc đó, khiến hắn muốn ép buộc Tô Nam, trừng phạt Tô Nam, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi những giọt nước mắt của anh.

Cảm giác tức giận mà không thể bộc phát thật khó chịu, Hoắc Văn Thanh đã lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác này. Mấy ngày nay ở chi nhánh Paris, hắn làm việc một cách nhanh gọn, dứt khoát, không hề nương tay. Kẻ nào phải bồi thường thì bồi thường, kẻ nào phải vào tù thì vào tù.

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy chỉ thoáng chút ý cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn "Nanshan vỗ vỗ tôi". Tiếng "ting ting" ấy khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hoắc Văn Thanh, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Tin nhắn được gửi vào lúc rạng sáng ở Trung Quốc. Hoắc Văn Thanh nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." trên khung chat cứ hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện, lặp đi lặp lại suốt hai phút mới hoàn toàn dừng hẳn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Nam đang ôm điện thoại trằn trọc, do dự không biết nên nhắn gì.

Sự do dự ấy lại khiến Hoắc Văn Thanh cảm thấy thích thú một cách khó hiểu, khiến hắn kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng cơn giận vẫn chưa tan hết, nên hắn cố tình làm mặt lạnh, không trả lời tin nhắn.

Câu cá thì phải thả mồi, cũng phải thả dây dài. Tốt nhất là để con cá ngốc nghếch này tỉnh táo lại, bình tĩnh suy nghĩ. Nếu sau khi suy nghĩ kỹ mà vẫn cam tâm tình nguyện cắn câu, thì sẽ không bao giờ chạy mất nữa.

Hắn thực sự đã đợi đủ lâu rồi, vậy nên lần này tốt nhất là lần cuối cùng.

Tốt nhất là Tô Nam tỉnh táo mà bước đến.

Tô Nam bay đến Paris, rồi chuyển xe đi Lyon để tham dự đám cưới của bạn cùng nhà thời du học, Lê Chỉ.

Tại hôn lễ, Tô Nam gặp lại nhiều bạn học cũ thân thiết, mọi người nâng ly chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Tô Nam cũng tạm thời gác lại những muộn phiền tình cảm, hòa vào niềm vui của mọi người. Thậm chí khi cô dâu tung bó hoa cưới, anh bị đẩy vào giữa đám đông, bó hoa rơi trúng đầu, khiến mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc.

Tô Nam cũng ngớ người ra, cầm bó hoa hồng trên tay luống cuống, sau đó lại bị đẩy đến bên cạnh cô dâu để phát biểu cảm nghĩ.

Anh nào có cảm nghĩ gì đâu, chỉ biết lúng túng đứng đó. Khi Lê Chỉ hỏi anh có đang độc thân không, anh cười gật đầu. Có người bạn ở dưới hét lên "Cậu ấy solo từ trong trứng", mọi người cười ầm lên.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ