Chương 9: Có người chống lưng

62 9 0
                                    


Sau khi thân thiết với Tô Nam, Lương Triết gần như trở thành cái đuôi của anh, nếu Rebecca không biết Lương Triết là người ngốc nghếch, có lẽ cô đã nghi ngờ cậu nhóc này yêu Tô Nam rồi.

Tô Nam cũng rất thắc mắc tại sao Lương Triết lại có thiện cảm với mình đến vậy, Lương Triết nói thực ra cậu đã biết đến Nanshan Su từ nhiều năm trước rồi.

Điều này khiến Tô Nam vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ngay cả bây giờ, tên tuổi của anh cũng chỉ có chút ít tiếng tăm, và chỉ trong giới trang sức mà thôi. Lương Triết, một sinh viên học điêu khắc chuyển ngành giữa chừng, không có lý do gì để biết đến anh.

"Trước đây anh có một tác phẩm làm bằng đá quý vỡ vụn phải không?" Lương Triết nói, "Em biết đến anh nhờ tác phẩm đó."

Đó thực sự là chuyện của nhiều năm trước. Tác phẩm đó chỉ là một trong những tác phẩm triển lãm tốt nghiệp của Tô Nam, vô cùng bình thường.

Khi nó được trưng bày vào thời điểm đó, Tô Nam còn bị không ít người chế giễu, bởi trong giới trang sức, những viên đá quý không có vết nứt, độ tinh khiết cao mới có giá trị, không ai dùng những viên đá khiếm khuyết để làm trang sức.

Khi du học, vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, Tô Nam thường dùng những vật liệu tương đối rẻ để làm trang sức. Ở đâu cũng có sự phân biệt đối xử, anh không ít lần bị giễu cợt, thậm chí cái biệt danh "Đào hát phương Đông" cũng mang một ý nghĩa hạ thấp rẻ tiền.

Tác phẩm đó có thể coi là một sự nổi loạn của Tô Nam, chỉ đơn giản là làm cho vui, tất nhiên không có chuyện như trong phim là nổi tiếng vì sự khác biệt độc đáo.

Dù bị chế giễu, nhưng nhờ sự dũng cảm đó, anh cũng có được vài người bạn tốt, như Rebecca chẳng hạn.

"Mọi người đều nói đá quý tự nhiên đẹp, là vẻ đẹp của tự nhiên, vậy những vết nứt trên đá quý chẳng phải cũng là tự nhiên sao, tại sao không thể coi đó là cái đẹp mà thưởng thức? Đúng không, ý anh là vậy đúng không?" Lương Triết mắt sáng rực, "Vì thế, khi lần đầu tiên nhìn thấy những viên đá bị nứt đó ở chỗ anh họ em, em đã ghi nhớ tên anh."

Tô Nam vốn định nói rằng anh không có ý đó, chỉ là lúc đó nổi loạn thôi, nhưng nghe đến câu sau, lời giải thích lại biến thành ngạc nhiên: "Người mua tác phẩm của tôi là anh họ của cậu sao?"

"Đúng vậy." Lương Triết định nói là anh họ cậu mua khi đi công tác ở Pháp, nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giả vờ là sinh viên đại học bình thường, nên đổi lời, "Trùng hợp quá nhỉ, hahaha."

Tô Nam khẽ cười: "Đúng là trùng hợp."

Lương Triết cười ha hả hai tiếng, nói đi pha cà phê cho Tô Nam rồi đi vào phòng trà.

Tô Nam nhớ lại lúc biết tác phẩm đó được mua, không khỏi cong khóe miệng, cảm thấy anh họ của Lương Triết có vẻ cũng là một người thú vị, chỉ không biết nếu vị anh họ đó biết tác phẩm của anh không hề có ý đó thì liệu có hối hận vì đã mua nó hay không.

Mười phút sau, Lương Triết trở lại phòng làm việc, khóe miệng luôn tươi cười giờ lại ủ rũ.

"Sao vậy?" Tô Nam đùa, "Pha cà phê thôi mà còn học cả cách đổi mặt à?"

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ