Là người tổ chức buổi dạ tiệc này, tất nhiên Triệu Tòng Lệ không thể để trò hề này cứ thế tiếp diễn. Vì vậy, gã muốn Hoắc Văn Thanh quay lại buổi tiệc, để cho những người khác có một bậc thang để bước xuống.
Trước khi Tô Nam trở về phòng nghỉ ngơi, Triệu Tòng Lệ đã bảo Triệu Tự Hàn đến mời anh và Hoắc Văn Thanh cùng nhau nhảy điệu mở màn.
Tô Nam vô thức nhìn về phía Hoắc Văn Thanh, thấy hắn không nói gì, Tô Nam đành đáp: "Tôi không biết nhảy, xin lỗi."
Triệu Tự Hàn không để ý lắm, nói: "Chuyện này có gì đâu, Văn Thanh biết, để cậu ta dạy cậu."
Tô Nam lại liếc nhìn sang Hoắc Văn Thanh, đối phương vẫn không biểu lộ thái độ gì, ánh mắt nhìn qua có chút thâm trầm, giống như một sự ép buộc thầm lặng. Thời gian diễn ra không lâu, chỉ hai ba giây, sau đó sự ép buộc biến mất. Tô Nam nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói với giọng điệu không cảm xúc: "Em có thể từ chối."
Tô Nam cảm thấy câu nói của hắn dường như không chỉ đang nói về việc khiêu vũ, hình như còn có ý gì khác, nhưng anh không nghĩ sâu, chỉ nói: "Anh đã nói rồi, tôi không cần phải nhảy mà."
Hai người nhìn nhau, im lặng đối đầu trong giây lát, rồi Hoắc Văn Thanh rời mắt đi, quay đầu nói với Triệu Tự Hàn: "Thôi, em ấy cần nghỉ ngơi."
Vậy nên tối đó Tô Nam ở lại nghỉ qua đêm tại Hương Sơn. Hoắc Văn Thanh đưa anh về phòng, rồi một mình quay trở lại buổi giao lưu.
Hậu quả của mười mấy ly rượu vang đỏ mạnh hơn Tô Nam tưởng tượng. Tâm trạng anh lên xuống thất thường, lại khóc một trận. Sự mệt mỏi như núi đè xuống, nằm chưa được bao lâu, anh đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng giữa đêm, anh cảm thấy bên cạnh giường lún xuống, có người đến gần. Một chút cảnh giác nhỏ nhoi dâng lên trong giấc ngủ lại đột nhiên thả lỏng khi ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh lùng quen thuộc.
Tô Nam thực sự rất buồn ngủ, mắt cũng chẳng buồn mở ra, mơ hồ cảm giác được Hoắc Văn Thanh đến gần chạm vào mặt mình. Rồi hắn nắm lấy cổ chân anh, bế anh lên, trải phẳng cái chăn đang cuộn tròn như quả bóng. Trước khi chăn được đắp lại, Tô Nam cảm nhận được bàn tay đối phương di chuyển từ cổ chân lên đùi, rồi dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác ngứa ran nhẹ không xua tan được cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, chăn lại được đắp lên người, giống như một cái ôm ấm áp và dịu dàng, khiến Tô Nam lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình anh. Bên giường có quần áo sạch sẽ, nhưng trên giường lại không có dấu vết của người khác ngủ.
Tô Nam ngây người ngồi trên giường một lúc để tỉnh táo lại. Lúc vén chăn xuống giường, anh thấy trên đùi mình có một vết hằn đỏ nhạt rộng bằng một ngón tay, gần phía trong còn có một chuỗi dấu ấn hình chữ cái hơi mờ.
Không đau cũng không ngứa, chắc chỉ hai ngày nữa là sẽ biến mất không dấu vết.
Đầu giường là một bộ quần áo mới tinh, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Tô Nam vừa thay xong thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia Phương, hỏi xem Tô Nam đã dậy chưa, ông đã chuẩn bị xong bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
Ficción GeneralTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...