Chap 3:
[Tại căn hầm tối]
– Đại ca à. Anh cho nó thời gian một tuần này.. thật sự quá dài.. anh không sợ nó sẽ chạy thoát sao?
– Dựa vào một mình nó mà có thể đem cả gia đình nó cùng chạy thoát ư? Mày không cần lo. Nó không có gan thế đâu.. với lại dù có chạy tới đâu nó cũng không thoát khỏi tay tao.
– Đại ca có kế hoạch sao?
– Hừ..
..............
[Tại biệt thự Park]
– Chú Park à.. sắp đến giờ cháu phải đi học rồi, với lại cháu lỡ nói với mẹ là sẽ về sớm a.. – BaekHyun rụt rè nói với ông Park.
– Hừm.. cháu cứ yên tâm đi. Ta cho người đi lấy hành lí và nói lại với mẹ cháu rồi. Bà rất vui khi biết cháu có việc làm tốt thế đó. Còn chuyện học thì đã có người đi làm thủ tục chuyển trường cho cháu, mai cháu có thể bắt đầu đi học cùng với con trai ta – Ông Park choàng tay qua vai BaekHyun rồi cười như nói cậu hãy yên tâm và đừng nói gì nữa.
Ông thật sự rất quý cậu con trai này. Nó nhắc ông nhớ tới đứa con mà ông đã bị thất lạc nhiều năm, vì nếu như BaekHyun có chuyển về nhà ông thật, thì ông có cảm giác như mình có hai đứa con trai một lần nữa vậy, một cảm giác rất ấm áp.
– À.. chú thật chu đáo nha, nhưng cháu vẫn muốn gặp umma cháu và hai đứa em. – BaekHyun nhìn ông Park bằng cặp mắt to tròn như cún con.. và tất nhiên nó có hiệu lực.
– Haha.. cháu thật sự rất có hiếu nha.. thôi được rồi. Vậy sẵn đây ta mời gia đình con tới đây ăn cơm trưa luôn vậy – Ông cười rồi xoa đầu cậu sau đó ra hiệu cho đàn em đi tới nhà cậu một lần nữa.
– Cảm ơn chú nhiều a..
.............
– BaekHyun nè. – Nghe tiếng mẹ cậu liền quay lại thì thấy có người đang đẩy bà vào. Cậu chạy tới quỳ xuống dưới chiếc xe lăn choàng tay ôm lấy mẹ cậu – Thằng nhóc này.. làm sao thế – Bà cười rồi nhẹ nhàng xoa vai cậu.
– Hihi.. không gì đâu ạh.. mà hai đứa nhóc đâu rồi ạ?? – Baekhyun ngóng lên rồi cậu chạy ra ngoài sân tìm nhưng vẫn không thấy..
– Hai đứa nhỏ đi học hết rồi.
– Ồ.. hihi.. con quên.. – BaekHyun gãi đầu cười với bà. Rồi cậu đẩy bà đi vào phòng khách.
– A.. chị đây chắc là bà Byun, mẹ của cháu Baek đây. Chào chị! – Ông Park từ trong nhà bếp đi ra thì thấy mẹ của cậu tới liền đi lại chào hỏi.
– Chào anh! Ông anh đây chắc là ông chủ của BaekHyun nhà tôi rồi – Bà Byun nhìn ông rồi cười. Thật sự là trông ông rất hiền và giọng nói cũng rất ấm áp, chắc không phải là người xấu.
– Không dám. Tôi xem BaekHyun như là cháu tôi vậy đấy. À mà.. cơm đã chuẩn bị xong rồi, mời chị vào dùng cơm trưa với nhà tôi – Nói là vậy thôi chứ ông chỉ có độc một đứa con đang sống cùng, bà Park thì vừa mới mất cách đây không lâu, điều này làm cho ChanYeol hao hụt tinh thần rất nhiều, vì đối với ChanYeol thì người tuyệt vời nhất, đối xử với cậu chu đáo nhất chỉ có bà Park thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanfictionLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...