– Chào cậu – Người nọ liền bị cậu hút hồn, tiến tới đưa bàn tay mình ra – Tôi tên Kim JongIn.
BaekHyun thấy vậy cũng đưa tay ra lịch sự chào.
– Àh.. cậu chủ của tôi đang bị thương ở lưỡi.. chưa thể nói được.. – Naum nói xong liền nhớ tới lời ông Park là không để ai tiếp xúc đến BaekHyun và cặp mắt đe doạ của cậu chủ ChanYeol "Anh ráng mà quan sát BaekHyun cho cẩn thận vào" thì Naum chụp lấy tay của cậu đem cậu thẩy vào xe xong rồi quay sang nhìn JongIn – Thật xin lỗi không thể nói chuyện lâu với cậu..
Nói xong liền bước lên xe chạy đi. BaekHyun cố chui đầu mình ra khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt JongIn.
~Lâu lắm rồi mới trở về đây.. lại gặp phải người có khuôn mặt đáng yêu như thế.. nhưng không thể làm quen.. chắc là không có duyên với nhau rồi.. haha..~
End chap 9
Chap 10:
[11h trưa]
~Chắc giờ này ChanYeol cũng sắp về rồi nhỉ??~
BaekHyun lóng ngóng buồn chán đang ngồi ăn bánh gạo ở phòng khách. Sao tự nhiên cậu lại muốn gặp anh vậy nè.. chắc lúc sáng anh có nói cho cậu quà nên bây giờ đứng ngồi không yên đây.
Cũng lâu rồi BaekHyun không nhận được quà của ai. Bây giờ có người nói tặng quà cho thì trong lòng không ngừng vui vẻ. Cầm cái bánh cắn một miếng thì bỗng dưng.. mắc ngẹn.
– Khục khục.. – ~Oaaaaa.. đau quá đi..~
Vì vết thương bị miếng bánh ma sát trên lưỡi bỗng dưng nứt nhỏ ra, máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu. ~Hự.. chảy máu rồi.. ghét quá đi~ Tuy nhiên việc này cũng xãy ra lúc sáng hôm qua rồi. Bác sĩ Lee cũng nói là thỉnh thoảng sẽ như thế nên cậu cũng không quá sợ.
*cạch*
ChanYeol vừa bước từ ngoài cửa vào thì đập vô mắt anh là cảnh BaekHyun đang.. ho ra máu ==:
– BAEKHYUN – Anh liền quăng cái cặp sang một bên chạy đến cúi xuống nhìn cậu, vỗ vỗ lưng rồi cầm tay cậu lật lên – Cậu làm sao thế?? – Nhăn mặt nhìn máu trên tay cậu. Thấy BaekHyun cứ ngồi im nhìn mình, ChanYeol bắt đầu cảm thấy tức giận – NÀY.! TÔI CHÍNH LÀ ĐANG HỎI CẬU ĐẤY.
BaekHyun bị anh làm cho giật mình, ngước nhìn anh đầy hoảng loạn..
ChanYeol cũng hốt hoảng, sực nhớ ra là cậu chưa thể nói được, liền ngồi im lặng trên salon..
– Tôi.. xin lỗi.. không nên lớn tiếng với cậu – ChanYeol bối rối nhìn cậu, anh thật sự hối hận. Anh cũng không biết tại sao mình lại nóng giận lên như vậy. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó BaekHyun liền quay lại, xoè tay ra với ChanYeol. – Gì?? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
– Ưmm.. – Bây giờ tới cậu tức giận, bật ngồi dậy, giậm chân chỉ vào tay mình.
Hình như anh nhớ ra điều gì đó rồi bật cười, kéo cậu ngồi xuống:
– Nhớ rồi.. nhớ rồi.. đừng bức xúc vậy mà. – Thật là nhìn BaekHyun như thế anh chỉ muốn kéo xuống mà một đá vào mặt thôi.. sao lại có người đáng yêu như thế này. Nhìn BaekHyun đang giận dỗi, ChanYeol liền đưa tay vào túi lấy ra cái hộp rồi đưa cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanfictionLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...