Chap 34
/cộc cộc/
/cạch/
– Chào cậu hai. – Ông quản gia gập người kính trọng với người đối diện.
– Chuyện gì? – SeHun lết thết bước ra, trên người mặc đúng một cái quần ngắn. Gương mặt vẫn còn vẻ ngà ngà say rượu, râu ria lúng phúng.
– Ở ngoài có người muốn gặp cậu a!
– Là ai? – Hắn nhăn trán hỏi, tự hỏi có ai mà lại đến lúc trời gần sập tối như này không.
– Là cậu ChanYeol ạ! – Ông cố tình nhấn mạnh hai chữ "ChanYeol".
SeHun hơi giật mình, nhưng sớm bình tĩnh lại, hắng giọng phát rồi nói:
– Hỏi hắn có việc gì rồi đuổi khéo về đi. Tôi không rãnh tiếp. – Nói rồi thì đưa tay nắm cánh cửa muốn đóng lại.
– Không được đâu ạ. Cậu ChanYeol ấy dẫn theo rất nhiều người bên ngoài, hung hăn bắt cậu mau ra. – Nói rồi ông gập ngừng – Hay là tôi..
– Đừng. Không được nói cho cha tôi biết. – SeHun đắn đo, hắn không phải sợ gì, mà là vì không muốn gặp ChanYeol, nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng gật đầu – Thôi được rồi. Ông xuống nói hắn đợi, tôi sẽ xuống ngay.
Xong rồi thì hắn đóng sầm cửa lại. Ông quản gia chỉ còn biết lắc đầu thở dài, cậu hai SeHun lúc trước và bây giờ khác nhau nhiều rồi. Lúc trước, SeHun là người lúc nào cũng khư khư cuốn sách bên mình, mặt mày thì sáng lạng, làm việc gì cũng thật kĩ càng, nhưng dạo gần đây thì lại rất thích uống rượu, bỏ bê học hành, thường xuyên đập vỡ mọi thứ báo hại nhiều người làm rất lo lắng, họ sợ mình sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào tâm trạng hắn không tốt..
– Cậu hai chúng tôi đang xuống. Làm. phiền cậu đây đứng đợi. – Ông dùng thái độ kính trọng nói với người trước mặt.
– Nói hắn mau xuống. – ChanYeol tức đến ruột gan như xáo trộn, muốn đem hắn một lần chia ra làm ba, à không phải là làm ba mà làm trăm làm ngàn mới hả giận.
– Anh hai, tí nữa đừng nóng giận, dùng thái độ như thế hắn sẽ càng không nói ra đâu – Naum ghé vào tai ChanYeol nói nhỏ.
– Thế thì làm sao? Nếu mềm mỏng mà hắn vẫn không nói? – Anh gay gắt trả lời, bảo anh đứng trước mặt kẻ thù mà phải nhường nhịn thì làm sao Park ChanYeol này có thể làm được chứ.
– Anh phải bình tĩnh trước đã. Nếu hắn không chịu thì mình sẽ chuyển sang uy hiếp.
– Uy hiếp?
.
.
.
.
SeHun chậm rãi cài lại mấy cái khuy áo cuối cùng, hắn vừa cạo râu và rữa mặt thật sạch để có thể tỉnh táo ra nói chuyện với ChanYeol được.
Hắn có linh cảm rằng ChanYeol đã biết chuyện gì đó, và lần này đến đây chắc chắn sẽ có chuyện liên quan đến Byun BaekHyun.
/Cạch/
SeHun vừa mở cửa ra thì thấy ChanYeol và một toán người ở phía sau, mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanfictionLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...