Chap 9

1.1K 53 0
                                    

– Cái bánh đó là của ai? – ChanYeol nhìn EunJin hỏi. Cả hai người đang ở trên sân thượng của trường học. Rất vắng vẻ, yên tĩnh.

– Em đã nói là thấy nó để trong hộc bàn mà. – EunJin nhăn mặt cúi xuống, rồi hung hăng quay lên – Này.. anh hỏi vậy.. có phải anh nghi ngờ em không?

Thấy cô bạn gái mình tức giận, anh thật muốn lại ôm cô rồi dịu dàng giải thích.. nhưng nghĩ tới việc của BaekHyun thì anh không thể làm như thế được. Anh nhìn cô bằng cặp mắt tức giận, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô như thế này.

– Không phải. Nhưng.. – Cảm thấy gương mặt của cô nàng biến sắc, anh nghĩ cũng không nên nói nhiều trong tình trạng không mấy bình tĩnh của mình. – Thôi được rồi.

– "Thôi được rồi" là sao? – EunJin tức giận, thật sự anh vì cậu ta mà dám nghi ngờ cô?

– Em về lớp đi. – Nói rồi ChanYeol đi thẳng về lớp. Anh nghĩ nên lựa nhịp nào đó, khi cả hai không căng thẳng sẽ hỏi lại sao. Dù gì anh và EunJin cũng đã quen nhau lâu như vậy, không thể vì chuyện không rõ là ai gây ra mà nghi ngờ lung tung.

End chap 8

Chap 9

[Tối – phòng bếp nhà họ Park]

– ChanYeol này. – Ông Park bỏ đôi đũa xuống, nhìn anh – Lâu rồi con không dẫn EunJin về nhà chơi?

Câu hỏi của ông làm cho anh tí nữa thì ngẹn cơm.. bối rối nhìn cha mình, anh cũng không biết tại sao lâu rồi mà anh không rũ cô về nhà mình chơi. Chắc tại bận với chuyện của BaekHyun quá nên không nhớ tới việc này. Nhưng..

– À. Con với cô ấy vừa gây với nhau – ChanYeol vừa nói vừa lùa cơm vào miệng, quay sang thì thấy BaekHyun đang ngồi im lặng nhìn đồ ăn. – Không chịu nổi thì vào phòng đi.

– Không chịu nổi cái gì? – Ông Park trợn mắt quay sang nhìn anh, không ngờ anh lại dám nói chuyện với BaekHyun như vậy trước mặt ông.

– À.. không.. con.. kêu cậu ấy vào phòng trước đi, tí con nấu cháo đem vào cho. Đừng ngồi đây nhìn.. – ChanYeol cố gắng giải thích.

– Hừm.. – Ông Park liếc anh rồi quay sang nhìn BaekHyun ần cần hỏi – Cháu còn đau nhiều lắm không?

Cậu nhìn ông rồi lắc đầu cười. Bây giờ lưỡi cậu không còn cảm giác gì nữa rồi. Nó như tê liệt, bây giờ có ăn cháo nóng hay ngon cỡ nào thì cậu cũng không hề biết. Ông Park và ChanYeol nhìn cậu xót xa, nhưng cũng không biết làm gì hết. Nhiều lần mẹ cậu gọi điện tới nhà ông, nhưng ông chỉ nói quanh co là cậu đi học rồi. Không khéo sẽ khiến bà khổ tâm.

...............

~Sắp tới hạn trả nợ rồi.. còn mấy ngày nữa thôi.. làm sao mở miệng mượn tiền được đây.. .~

*cạch*

– BaekHyun à.. cháo này – ChanYeol mở cửa bước vào, dù cậu có nhanh lau nước mắt cỡ nào thì anh cũng phát hiện ra, nhẹ nhàng tiến tới, đặt tô cháo xuống bàn, đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu – Đừng khóc.

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ