Chap 32:
[Vài ngày sau]
– KAI này – BaekHyun khổ sở nhìn y, mặt mày mếu máo cả lên – Tôi không ăn nữa đâu.
– Sao vậy? – JongIn khẽ nhìn cậu, món cháo đó là tự tay y đem đến cho cậu đó, phải khó khăn lắm mới có thể chuồn ra khỏi nhà được.
– Tôi muốn đi dạo. – BaekHyun khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, cậu chính là rất muốn đi ra đó.
– Vậy.. khi nào dạo xong. Em về phải ăn hết cháo trong nồi kia nhé – JongIn mỉm cười với cậu
BaekHyun thấy vậy liền gật đầu lia lịa, đứng phắt dậy, mang nhanh đôi dép vào, vui sướng ra mặt. JongIn đặt nhẹ chén cháo xuống bàn. Từ từ đi sau lưng cậu.
– MinHyuk à. Đừng đi xa quá. – Y bước nhanh hơn, nhìn tấm lưng gầy của cậu mà đau xót. Muốn đi đến ôm chặc vào lòng nhưng lại lo sẽ làm BaekHyun sợ.
~Sẽ nhanh thôi mà đúng không? Em sẽ chấp nhận anh nhanh thôi..~ . . . . . . ......................................... . . . .
ChanYeol ngồi trên ghế salong, ánh mắt ngập tràn sự nhớ nhung và đau khổ..
~BaekHyun ahh, tôi thật sự rất nhớ..
Ở một mình trên salon, cũng nhớ những lúc cậu giận dỗi bỏ lên phòng vì tôi trêu cậu, nhớ những lúc cậu dùng chân đá tôi vì không chịu nghe cậu nói..
Ở một mình trên phòng, cũng nhớ những lần chăm sóc cho cậu, nhớ những lúc cậu mặt nhăn mày nhó vì trò chơi thua hay uống thuốc đắng, nhớ những lần cậu bật khóc vì vết thương trên người..
Ở trong lớp, tôi cũng rất nhớ, nhớ những khi tôi gõ nhẹ lên đầu cậu, nhớ những lúc cậu vì tôi mà bị đánh, bị nguy hiểm đến không nói được..
Đi dạo công viên, tôi cũng rất nhớ cậu luôn liều mạng chơi những trò chơi vì tôi, cũng vì tôi mà phát hoảng trong căn nhà ma, cũng vì tôi mà bỏ đi trò chơi yêu thích..
Khi ở một mình.. tôi lại càng nhớ.. cũng lại càng hận..
Nhớ những khi cậu dựa vào tôi oà khóc, lại còn không ngừng khen nó ấm..
Cậu vì tôi hy sinh nhiều như thế..
Nên lại càng hận..
Hận vì không thể dùng toàn mạng ra sức bảo vệ cậu, che chở cậu..
BaekHyun àh.. nếu là nói về thiên đường địa cửu..
Cậu trăm vạn lần cũng nhất định phải luôn ở bên tôi..
Nhưng đừng vì thế..
Mà yêu tôi quá sâu đậm..
Tôi thật sự là không xứng đáng..
Lần cuối..
Xin em..
Byun BaekHyun..
Anh sai rồi.. Em về đây đi~
Những giọt nứơc mắt thay phiên nhau lăn xuống, ChanYeol uể oải không biết phải làm sao. Chỉ thấy muốn mau chóng đi tìm BaekHyun một lần nữa..
Anh cũng không nhớ rằng từ khi chân mình lành lặng thì đã đi tìm BaekHyun mấy lần rồi..
Chỉ nhớ là ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanfictionLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...