Chap 8

1K 57 0
                                    

– Oaaaaa.. – BaekHyun hít hà ngửi chiếc bánh. ~Hấp dẫn quá điii..~

Vừa nói cậu vừa đưa chiếc bánh vào miệng mình. Môi vừa cắn xuống..

*bịch*

– BAEKHYUN ÀH. SAO MÔI CẬU CHẢY MÁU – JunHyuk hoảng hốt khi thấy máu chảy từ miệng BaekHyun ra. Nghe JunHyuk nói, ChanYeol giật mình quay lại thì thấy cậu đang ngồi im, người thì run lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.

– BAEKHYUNNN.. – ChanYeol chạy tới chổ cậu. Anh cảm nhận được là BaekHyun đang rất là hoảng sợ. Anh cúi xuống nhặt chiếc bánh lên từ từ quan sát. Mắt anh trợn lên – LƯỠI LAM.

End chap 7

Chap 8:

– LƯỠI LAM – JunHyuk kêu lên khi nhìn thấy những mảnh lưỡi lam đã được ai cắt nhỏ ra để vào bánh. Thật kinh hãi. Ai mà có thể giở ra cái chiêu trò ác độc như thế này chứ?

– BaekHyun àh.. đừng hoảng sợ.. – Thấy cậu khóc không thành tiếng, máu thì vẫn chảy ra, anh bối rối để chiếc bánh vào cặp mình rồi quay sang cậu – Này.. Baek àh.. ngoan.. đừng động đậy lưỡi nhé – Anh dịu dàng nhìn cậu, cậu gật đầu với anh, mắt vẫn óng ánh nước – Rồi.. bây giờ tôi dìu cậu xuống xe, chúng ta đi về.. – ChanYeol đứng lên nắm lấy khuỷu tay cậu nâng lên, nhưng do cậu quá sợ nên không thể đứng lên nổi nữa – Vậy lên lưng tôi đi.

JunHyuk đứng chồng hai cái cặp lên vai anh rồi giúp BaekHyun leo lên lưng ChanYeol vì anh quá cao. Xong rồi JunHyuk đi ra đứng gần tai BaekHyun thì thầm:

– Cố lên.!

ChanYeol tự dưng lại cảm thấy khó chịu, nhăn mặt rồi anh đi ra khỏi lớp. Vừa đi ngang lớp của EunJin thì thấy cô nàng chạy ra:
– BaekHyun bị gì vậy anh? – Cô nàng nhìn cậu lo lắng hỏi. Baek thấy cô thì cố gắng cười rồi lắc đầu, ý bảo mình không sao.

– Tí nữa mình nói chuyện sau. – Nói xong ChanYeol liền cõng cậu đi xuống cầu thang..

..............

– Hừ..

.............

ChanYeol thấy cậu vẫn khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy áo của anh, nhưng anh không có một cảm giác nào với chuyện ấy, tâm trạng của anh hiện giờ đang rất đau lòng, dù nước mắt vẫn rơi nhưng BaekHyun vẫn còn có sức quậy. Một tay cậu choàng qua cổ ChanYeol, tay kia thì nghịch lỗ tai anh.

– Này.. có phải là rất đau không? – Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng anh cảm nhận được là cậu đang gật đầu ngoài sau lưng mình, ngón chỏ thì đập đập lên vành lỗ tay anh. – Thật xin lỗi. – Anh cúi đầu xuống, nghĩ đến cậu vì anh mà đau hết lần này đến lần khác mà hận mình. BaekHyun vừa nghe thấy thì lắc đầu lia lịa:

– Ưmmm.. – Cậu nắm lấy lỗ tai anh mà lắc. Dù biết cậu không cần lời xin lỗi của mình nhưng anh vẫn không thể nào ngưng trách mình. Chưa tới nhà xe thì BaekHyun đã ngục mặt xuống lưng, má thì áp lên vai anh mà ngủ, anh thì lo lắng cậu sẽ làm vết thương ở lưỡi nặng hơn nên đã đi nhanh xuống nhà xe.

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ