Chap 7:
[Chiều – ở bàn ăn]
– Này. Có thật là cháu không sao không? – Ông Park lo lắng nhìn BaekHyun. – Bị té như thế này sao? Má môi thì sưng chân thì trật. – Ông bỏ đôi đũa xuống nhìn ChanYeol – Con.! Sao không đỡ cậu ấy hả?
– Con.. – ChanYeol chưa kịp lên tiếng thì BaekHYun đã hoảng hốt nói:
– Là lỗi của cháu a.. là cháu không cẩn thận bị té từ cầu thang xuống! – BaekHyun mím môi cúi mặt xuống. – Chú đừng la anh ấy. – BaekHyun nhìn ChanYeol đang tròn mắt nhìn cậu.
– Hừ. – Ông Park liếc ChanYeol rồi quay sang BaekHyun – Mẹ cháu mà biết chắc sẽ đau lòng lắm. –
– Hơ.. chú đừng nói với mẹ cháu mà – BaekHyun nhìn ông Park – Xin chú ấy.. – Ông thấy cậu rối lên như vậy rồi bật cười, đưa tay véo má cậu:
– Ừh. Ta không nói đâu – Tay ông vẫn chưa rời khỏi má cậu. Vừa véo vừa xoa – Cháu dễ thương thật đấy. – Càng nói ông càng véo vào, BaekHyun thì nhắm tịt mắt cười.
– Cha à. – Vừa nói ChanYeol chồm người dậy kéo mặt BaekHyun quay sang chỗ khác, làm ông Park không thể véo được nữa – Cha làm cậu ấy đau đấy. – Anh nhăn mặt nhìn ông.
– Tại sao lại đau. BaekHyun vẫn rất thích mà. – Ông quay sang cậu – Đúng không?
– Dạ.. à.. vâng – Baek nhìn ông cười rất tươi. Làm ChanYeol tức không thể nói được gì đành cúi xuống dồn cơm vào miệng vừa ăn vừa liếc BaekHyun.
......................
[Phòng BaekHyun]
ChanYeol đang chăm chỉ thoa thuốc cho BaekHyun, cả hai người đều không nói gì. Không khí thật là yên lặng. ChanYeol thì cứ thoa thoa và chà chà vào những chổ bị thương của cậu. Mặc dù không nói gì nhưng anh lại có cảm giác rất đau lòng khi nhìn những vết thương này. Phải quay ngược lại được thì anh sẽ không để cậu bị thương những hai lần vì mình như thế này đâu.
– Tay thoa xong rồi đấy. Cởi áo ra. – ChanYeol chỉ vào người BaekHyun rồi ra lệnh.
– Nhưng.. hôm qua anh đâu có thoa lưng? – Cậu vẫn còn nhớ đó. Vì hôm qua không thoa lưng nên tối ngủ không được ngon cho lắm.
– Hôm qua tôi quên. – Anh nhìn cậu rồi nói.
– Để tôi tự thoa được rồi. Dù gì ở bụng cũng bị đau. – Cậu đỏ mặt cúi xuống xoa xoa bụng bự của mình.
– Bụng thì cậu có thể thoa nhưng lưng thì làm sao được? – ChanYeol bắt đầu tức giận – Cậu không cởi tôi sẽ cởi cho cậu đó.- Vừa dứt lời anh ngồi dậy chồm người tới. Cậu hoảng hốt né sang một bên:
– Khoang.. để tự.. tự tôi cởi – BaekHyun liền lập tức quay người lại chậm rãi cởi áo ra. Những vết thương trên lưng cậu bắt đầu lộ ra..
– Aishhhh – Một trận nhức nhói trỗi dậy trong lòng ChanYeol, lưng cậu toàn là những vết đỏ chằn chịt với nhau, lại còn có cả những vết lúc sáng bị đánh bầm cả lên – Chắc là đau lắm. Tôi sẽ thoa nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanficLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...