Chap 36

955 26 1
                                    

Chap 37:

– Đê tiện.. chúng ta chưa nói chuyện xong đâu.. anh đừng vui mừng.. – BaekHyun cau mày nói. Mặt không khỏi đỏ lên.

– Em là con cua ngang nhất trên đời.- ChanYeol véo yêu vào má cậu, cười đến tít cả mắt, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ – Vậy bây giờ em muốn nói gì?

Cậu thoáng bối rối khi bị ChanYeol nhìn chằm chằm, nhưng vội nhanh chóng lấy lại tinh thần, bàn tay rút nhanh ra khỏi tay của anh.

– Tôi.. tôi.. nói anh.. lừa tôi..

– Aish.. – ChanYeol khẽ cúi ôm đầu mình, nhăn mặt nhìn cậu – Anh phải giải thích như thế nào em mới hiểu. Chỉ là hiểu lầm thôi.

– Anh nghĩ.. tôi sẽ tin anh.. một lần nữa sao? – Người đời có câu một khi con người bị rắn cắn, sau này vẫn còn sợ dây thừng, BaekHyun chính là cần đề phòng trên hết.

– NaYeon lấy mạng sống của mình ra để chứng minh rồi. Em còn muốn gì? – ChanYeol không khỏi đau lòng khi nhớ đến cái chết của cô. Chỉ hy vọng nói ra sẽ khiến cậu tin mình.

– Sao cơ? – BaekHyun mở to mắt nhìn anh, tròng mắt căng ra, đôi môi mấp máy – Na.. Na..Yeon..

ChanYeol vội vàng ôm cậu vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai mình, thân người cậu rẽ rung lên, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, những ngón tay thon dài không ngừng siết nhẹ trên lưng ChanYeol.

– Cô ấy.. cảm thấy hối hận.. nên đã.. – Anh càng nói càng ôm chặt lấy cậu – Em phải tin tưởng anh.. trên đời này.. sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu..

BaekHyun không nói gì, cắn lấy môi mình, nhưng rồi kiềm chế tới đâu cuối cùng cũng không ngừng oà oà vào trong lòng của của ChanYeol. Cậu không ngờ NaYeon lại suy nghĩ đến như vậy, BaekHyun rõ ràng là còn sống, mà cô ấy lại nghĩ đến chuyện tự tử, BaekHyun chính là sợ người ta hướng mình làm những chuyện như thế, cảm giác có lỗi thật sự ngập tràn trong lòng cậu..

.

.

.

.....................................................

[Biệt thự họ Park]

.

.

– BaekHyun. Em muốn ăn gì thêm không? – ChanYeol nhấc ghế ngồi cạnh cậu, không ngừng lo lắng cho sức khoẻ của cậu con trai này.

Đáp lại ChanYeol là cái lắc đầu, cậu từng chút từng chút đem số cháo trong tô vào miệng mình, cháo ChanYeol nấu, đúng là khó ăn, nếu mà còn ăn thêm, nhất định sẽ đỗ bệnh nặng hơn.

– BAEKHYUN. – JongIn bỗng từ đâu xông tới, nắm lấy vai cậu không ngừng lắc mạnh. – Em sao rồi? Tên khốn này có làm gì em không? – Vừa nói vừa liếc mắt sang ChanYeol ngồi cạnh.

– Buông tay anh ra. Anh nói ai là tên khốn. – Anh đứng phắc dậy, gằng mạnh tay của y ra khỏi người cậu, kéo BaekHyun vào sát mình, không ngừng mắng người trước mặt. – Cái tên tồi này. Anh nghĩ anh là ai chứ?

– JongIn.. – BaekHyun nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên cạnh y, đưa tay mình sờ lên môi của y – Anh bị sao vậy? Sao môi lại sưng lên như thế?

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ