Chap 33

644 30 0
                                    

ChanYeol mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy ngày hôm nay tâm trạng vì chuyện của NaYeon làm tác động kinh khủng, đầu đau nhức như muốn nổ tung tới nơi..

Nhớ đến giấc mơ hôm đó.

Vậy là cô đến tìm anh trước khi ra đi chính là sự thật sao?

Sao lại ngốc đến như vậy. Chuyện gì đã làm cho một cô gái tốt bụng như NaYeon phải nghĩ quẩn chứ?

ChanYeol còn nhớ. Lúc bước đến chiếc giường có cô gái đang nằm đó.

Gương mặt tựa như một thiên sứ, làn da trắng như bông tuyết, nhưng tiếc thay lại không có lấy một nhịp đập từ trái tim.. cứ như một pho tượng được điêu khắc hoàn hảo..

Nhìn cô gầy gò nằm đó, liền cầm lòng không nỗi mà nhanh chân bước đến. Chưa kịp chạm vào thì bị anh trai cô hung hăng đánh cho một phát, rồi cả gia đình kia tập hợp xung quanh anh và SeHun ép hỏi.

Tâm trạng như đơ ra hoàn toàn không tập trung để tiếp thu hết những gì họ đang nói.. NaYeon.. cô ấy vì anh không yêu mình nên tự vẫn sao?

Lại còn viết lên sàn nhà chúc anh hạnh phúc..

– NaYeon.. từ lâu rồi.. anh vốn xem em như là em gái thôi.. anh không có tư cách yêu em một lần nữa. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều.. nhưng.. tại sao.. tại sao chứ – ChanYeol nắm chặt lấy đôi tay mình, trong lòng đau như bị ai đó giẫm đạp.. là anh..

Là anh đã hại chết cô sao..

ChanYeol tự cảm thấy chính mình là kẻ sát nhân..

Cũng đúng.. chẳng phải Byun BaekHyun chính là bị anh làm cho mất tích sao..

Nhớ đến cậu thì trong lòng ngập tràn sự thống khổ.. đã một tháng hơn rồi.. anh vẫn chưa tìm thấy cậu..

Khẽ liếc qua con gấu bông lúc trước ChanYeol tặng Baekhyun. Nó được đặt trên đầu giường.. giờ đã bị chủ nó bỏ rơi, anh tự thấy mình giống nó..

Chắc nó hận anh lắm, tại anh làm chủ nó đi mất mà.. giơ tay nắm lấy nó ôm vào lòng ngực, những sợi lông trên người con gấu, mềm mại giống tóc BaekHyun và có mùi của cậu..

Con gấu có một cái túi, từ trong đó rơi ra vài thứ, đây chẳng phải là những tấm hình mà lúc vừa mua điện thoại cho Baekhyun và chụp cùng cậu đó sao..

Nụ cười đó, trong lòng tự cảm thấy quá xa xôi..

Lật đật ngồi dậy. Quẳng ra sau lưng những mệt mỏi muốn ngủ ban nãy. Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đi ngủ..

ChanYeol nhanh chân đi rữa mặt mình và bước vội ra ngoài tìm cậu..

.

.

.

.

[Hai tuần sau]

– Em muốn ăn cháo không? – JongIn ấm áp nhìn con người bé nhỏ, đã gầy đi nhiều ngồi trên giường. Hôm trước y nói muốn kết hôn, thì cậu nói là chưa kịp chuẩn bị, nói y hãy đợi.. Ha..Phải chi, phải chi cậu hiểu được lòng của y. Biết y yêu cậu đến chừng nào, có thể ở bên y đến cuối đời.. sẽ mãi không rời đi..

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ