Chap 31

650 34 1
                                    

Chap 31

Ánh sáng từ bên ngoài dần dần bị hai bóng người to lớn kia che khuất. ChanYeol có thể mau chóng nhận dạng được anh mình ChanHee.

Nhưng còn người bên cạnh.. chẳng phải cũng rất quen đi?

"Cậu.." – ChanYeol ngạc nhiên nhìn người đó, đôi mắt mở to ra, đây là cái tình huống quải quỉ gì thế này?

"Cậu giờ chắc đang bất ngờ giống tôi lúc mới biết vậy." – Người kia cười khẩy, đúng là ông trời muốn trêu con người ta đây mà.

"Cha." – Anh quay sang nhìn ông Park giờ đang mỉm cười hạnh phúc – "Cậu ta là anh trai thất lạc của con sao?"

Nhưng dường như những lời nói của anh không hề lọt vào tai ông, ông bây giờ ánh nhìn duy chỉ có người trước mắt., thân người khẽ run lên, ông bước từ từ ra phía trước, rồi dang rộng cánh tay mình ra, đôi mắt đỏ ngầu vì vui sướng, môi ông mấp máy gọi tên đứa con trai:

"Con.. con là JongIn..? Chính là ChanMin của ta sao?"

Trong lòng y thoáng bối rối khi nhìn thấy được cha ruột của mình, thâm tâm cũng hạnh phúc không kém. Nước mắt cũng giống như người kia, bất giác rơi ra ào ạt..

JongIn nhanh chóng bước vào vòng tay của ông..

Y không ngờ lại có ngày mình tìm được cha ruột của mình.

Hôm trước, y cũng đã vô cùng kinh ngạc khi nhận được cú điện thoại của mẹ mình thông báo về chuyện này, rồi cả chuyện chiếc vòng của y đang đeo từ lúc nhỏ hoàn toàn giống của cái mà ông Park vẫn thường hay đeo trong hình chụp mà y nhận được, thêm nữa là giấy xét nghiệm của hai người là 99.7%.

"ChanHee hyung à. Em không.." – ChanYeol chống cây nạng về phía anh hai mình.

"Mình ra ngoài sân cho hai người họ nói chuyện đi." – ChanHee vỗ vỗ nhẹ vào vai em mình rồi hai người cùng nhau bước ra.

.

.

.

.

...................................

.

.

[Chú ý: trong đoạn này. Hy sẽ gọi ChanHee là "anh" còn ChanYeol là "hắn" nhé]

.

.

"Vậy là cậu ta sẽ dọn sang nhà mình luôn sao?" – ChanYeol khó chịu nhăn trán nói. Hắn không thích có người lạ vào nhà mình ở, lại còn là người từng có tình ý với BaekHyun của anh nữa.

"Ừm. Nhưng mà em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Dù cách nhau hai ba tháng nhưng dù sao ChanMin cũng là anh ba em đấy." – ChanHee nhìn đứa em út của mình rồi mỉm cười, hẳn là cậu công tử này đang ghen tị đây. Anh hoàn toàn không biết mối quan hệ từ trước của hai người bọn họ.- "À. Hình như ChanMin và em học cùng trường đúng không?"

"Ngồi cạnh nhau luôn đấy chứ." – ChanYeol tức tối đập đập cây nạng xuống đất rồi quay sang anh hai mình đang chưa hết ngạc nhiên. – "Mà cậu ta.. à không.. ChanMin hyung.. lúc trước sống với ai? Người đó không có ý kiến về việc này sao?"

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ