Chap 35

796 30 0
                                    

Chap 35

– Cha nói dối, đúng không? – ChanYeol không dùng thái độ hung hăn ban nãy nữa, anh quay sang nhìn cha mình bằng một cặp mắt ngập nước, nó như phủ một màng sương mỏng, chỉ cần cái chớp mắt, tự động sẽ lăn dài xuống..

– Ta có nói dối hay nói thật, con chắc sẽ tin không? – Ông Park thống khổ nhìn cậu con trai trước mặt. – ChanYeol à, ta xin con..

– Con cũng xin cha, cha à.. bây giờ con phải làm sao cha mới nói chổ của BaekHyun? – Anh kiềm không nỗi, mặc cho nước mắt cứ tuông ra đến cay xè, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

– Chỉ cần con đồng ý đi du học. Ta sẽ cho con gặp BaekHyun trước khi đi. Nhưng.. tới đó con trở mặt, ta sẽ mang cậu ấy đi một nơi thật xa.. con mãi mãi cũng không bao giờ tìm được.. – Ông Park gằn từng chữ một.

ChanYeol như chết đứng khi nghe những lời cha mình nói, từng chữ từng chữ đau đớn chảy vào tai, bây giờ dù có ở lại cũng chưa chắc đã tìm được BaekHyun, anh biết, cha mình là người như thế nào, ChanYeol dù có đấu cỡ nào cũng không bao giờ thắng được ông.. chỉ còn cách này, chỉ hy vọng có thể gặp được BaekHyun..

– Được. Con sẽ đi du học.. nhưng với một điều kiện.. – ChanYeol nhìn xoáy vào đôi mắt của ông, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

– Điều kiện? Con ra điều kiện với ta sao? – Ông Park đanh mặt, nhưng rồi thì cũng đành chiều theo. – Thôi được. Con nói đi.

– Con muốn sự công bằng. – ChanYeol nghiến răng, cặp mắt bỗng trở nên giận dữ thấy rõ, đôi tay nắm thành nắm đấm – ChanMin hyung cũng phải đi với con.

.

.

.

........................................

.

.

.

– MinHyuk, em đừng đi nhanh quá. – JongIn bước đi theo sau BaekHyun. Y cảm thấy mình giống như một người trong trẻ hơn, cứ lẽo đẽo đi theo quan sát từng chút một của cậu, nhưng JongIn hoàn toàn không cảm thấy chán. Chỉ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

– Nơi đây đẹp quá luôn nè KAI. – BaekHyun tự dưng quay người lại nắm lấy tay y đi đến chổ lúc nãy cậu đứng. – Anh nhìn kìa.

JongIn khó hiểu nhìn xuống, thì ra là hai con rắn đang quấn lấy nhau dưới một tán cây hoa màu đỏ, chổ họ đang đứng, chính là công viên ở ngoại ô Seoul, trong khu vườn này có rất nhiều cây đang rụng lá, cây màu đỏ và là cũng màu đỏ.. cả khu vườn toàn là một màu đỏ ấm, cứ như ở trong lòng của mặt trời..

– Hai con rắn này có gì đâu mà đẹp? – JongIn phá lên cười nghiên ngã.

– Aishh.. đẹp mà.. Min thấy đẹp. – BaekHyun lúc đầu mặt hơi khó chịu nhưng vẫn cười toe toét rồi ngồi xuống băng đá gần đó.

JongIn thấy thế cũng ngừng cười, ngồi xuống cạnh cậu.. y quay đầu sang quan sát BaekHyun, cậu giờ đang đâm chiêu, tập trung nhìn hai cái con rắn ở dưới đất kia. Gương mặt bé nhỏ, đôi mắt đen láy lâu lâu lại chớp mắt tinh nghịch, làn da trắng như trứng gà, thân người như củ khoai lang, nhìn rất ư là muốn ôm vào lòng mà che chở..

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ