Chap 30:
ChanYeol cho đến giờ vẫn chưa có thể tự đi đứng được, lúc nào cũng kè kè bên mình một cây nạn, dù đau như vậy anh cũng chưa bao giờ tha thứ mình về việc của BaekHyun. Vừa mấy hôm nay thôi, anh đã cho người kiện sập cả công ty vận tải của chiếc xe đã tông BaekHyun vào hôm đó. Và đang tiến hành điều tra xem ai là người đã đánh anh ngất xỉu, song song đó cũng rà soát thiếu điều lật tung cả cái Seoul nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tin tức nào của BaekHyun cả.
"ChanYeol" – Ông Park bước đến chổ của anh rồi ngồi xuống đối diện, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi lo âu của ông chẳng khác gì anh. Thái độ ông cũng không gắt gỏng hay chửi mắng thậm tệ với ChanYeol. Thay vào đó, ông lại đặt mình vào suy nghĩ của anh. Ông nuôi ChanYeol từ nhỏ, hiểu anh nhất cũng là ông, từ trước đến giờ thằng con này chưa bao giờ đau khổ hay lo lắng cho bất kì ai trừ gia đình ra. Nhưng dù nó có đang đau như thế nào thì hôm nay ông cũng phải thông báo chuyện này.
"Sao ạ?" – ChanYeol ngước lên nhìn cha mình, nước mắt vội lau khô đi, đúng là không thể nào tin được có một ngày ChanYeol này phải vì người khác mà đau như ruột bị chia ra thành từng khúc như này..
"Cha nghĩ.. đã đến lúc con gặp anh ba mình rồi" – Ông nhìn Chan bằng ánh mắt buồn đượm, xen kẽ một tia hy vọng anh hiểu cho mình vì đã nói trong hoàn cảnh này. Nhưng trước sau gì đây cũng là việc quan trọng.
"Tuỳ cha." – Anh thờ ơ đáp, dù người đó có là ai thì cũng không quan tâm. Nhưng cũng vì cha mình nên ChanYeol.mới đồng ý.
.
.
.
.........................................
.
.
.
"ChanYeol vẫn chưa đi học?" – SeHun đi đến sau lưng NaYeon. Giọng nói lạnh băng như bình thường phát ra đều đều, hắn mấy ngày nay như chạy đua cùng ChanYeol và JongIn xem ai là người tìm ra BaekHyun trước. Suy cho cùng dù hắn chưa tìm thấy cậu nhưng cũng biết rằng hai người kia vẫn như mình.
"Ừm. Vẫn chưa di chuyển được.." – NaYeon buồn bã nói, cô thật sự lo và nhớ ChanYeol, nhưng nhiều lần đến nhà hay đi đến nhà thì đều bị anh dùng lí do từ chối. Cô sợ anh sẽ nghi ngờ mình. Nếu như vậy thì làm sao NaYeon này có thể bước đến gần với tình cảm của anh đây?
"Em có tin tức.gì của BaekHyun không?" – Cốt yếu thì đây là câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhất..
"Không. Anh cũng chưa à? Cậu ta có thể chạy đến đâu chứ?" – Nayeon tức giận nói.
"Cái tên JongIn chết tiệt" – Nói đến đây thì thái độ hắn nóng nảy bất ngờ, đôi mắt hằn lên vẻ hung hăn, tay nắm chặt lại đến đỏ cả lên. Cũng tại y mà hắn mới tuột mất BaekHyun đi. Cũng tại y mà kế hoạch đổ bại.
"Hừ. Chuyện đó anh tự lo lấy đi:" – NaYeon nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Chẳng phải kế hoạch này của anh ta sao?
"Còn em làm sao để ngăn chặn việc ChanYeol có thể tìm được BaekHyun đi"
Nói rồi hắn quay lưng đi. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng..
Đây là lần đầu tiên NaYeon làm 1 chuyện ác độc đến như vậy.. nhưng cô vẫn không thấy hối hận.. cũng không thể trách cô được.. có trách hãy trách BaekHyun ngu ngốc không tin tưởng vào anh đi.. có trách cũng phải trách ChanYeol đã nói dối và làm tổn thương câu quá sâu sắc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
ФанфікиLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...