Chap 37
– BaekHyun àh. Em thật muốn ở đây một hôm nữa hả? – ChanYeol mếu máo nhìn cậu. Nếu như vậy hoài anh sẽ mất vợ luôn ah.
– Ừm. Em đã rất lâu rồi không về đây. Hiện tại lại thấy ở đây rất thoải mái. – Cậu cười vui vẻ nhìn anh.
– Vậy em cứ ở đây vài hôm.. – Nghe cậu nói vậy anh cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, miễn sao cậu thấy vui là được rồi.
BaekHyun gật đầu vài cái rồi tiễn ChanYeol ra ngoài xe, dây dưa một hồi lâu mới chịu buông nhau ra. Vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất bóng, mới mỉm cười đi vào trong nhà.
Cô phụ tá đã đưa mẹ đi dạo rồi, mấy đứa em cũng đi học hết. Hiện tại ở nhà lại không có ai.
BaekHyun nhìn tới nhìn lui cũng không thấy việc để làm nên đành ngủ một giấc, lúc nãy đi chơi cũng hơi mệt..
.
.
[30 phút sau]
.
Rengggggggggggg Renggggggggggggg
– BaekHyun nghe. – Cậu lười nhác nhấc máy lên.
"Em có thật là BaekHyun không? Thật sự là BaekHyun sao?" – Giọng nói đầu dây bên kia có chút gấp gáp.
– Tất nhiên. Tôi chính là BaekHyun. Byun BaekHyun. – Cậu nhấn mạnh nói. – Anh là ai?
"Anh là SeHun đây. Là học trưởng này. Em còn nhớ anh không?"
– Ah.. Học trưởng.. thì ra là anh.. tất nhiên là em còn nhớ rồi.. – BaekHyun bật ngồi dậy, gương mặt hớn hở nói.
"Vậy là tốt rồi.. à.. lâu quá không gặp.. chúng ta đi uống nước đi." – SeHun đề nghị. Chỉ hy vọng cậu không từ chối.
– Được.. Em đang ở nhà.. địa chỉ là 12/30 khu ZXC.
"Anh tới ngay."
..
.
BaekHyun tắt máy, lật đật xuống giường, định đi thay cái áo CB này ra trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nên nhắn tin nói với Chanyeol một tiếng thì tốt hơn..
Còn chưa vào nhà tắm thì chiếc điện thoại không ngừng reo lên. Đoán là ChanYeol gọi lại nên cậu chạy nhanh tới bắt máy.
– Baek..
"Mày là BaekHyun? Tao muốn gặp mày" – Đầu dây bên kia phát ra giọng nói chanh chua.
– Cô là ai? Gặp tôi làm gì? – BaekHyun khó hiểu hỏi.
"Mày ra đây gặp, nhất định sẽ rất ngạc nhiên"
– Không lẽ..
"Hiện tại tao đang giữ hai đứa em mày. Khôn hồn thì ra đây nhanh. Khu nhà quy hoạch số 13/35 ZXD."
– Sao cô dám.. này.. này.. chúng ta chưa nói chuyện xong mà.. – Dường như không đợi BaekHyun thương lượng, cô ta liền tắt máy.
Cậu vô cùng lo lắng khi điện lại không được, đang không biết làm sao thì ở ngoài cửa có tiếng thắng xe.
BaekHyun như thấy tia sáng sống sót, để điện thoại trên bàn và chạy nhanh ra..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
FanfictionLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...