Chap 25

747 39 0
                                    

BaekHyun thơ thẩn bước vào phòng họp. Tâm trạng chẳng có một chút hưng phấn như hằng ngày khi bước vào đây. Cậu quay tới quay lui một lúc thì chọn chổ ngồi thích hợp ngồi xuống.

Đầu óc cứ suy nghĩ tới chuyện của MinYeon kể. Mỗi lần nghĩ đến việc cô nàng nói là EunJin từng khẳng định là ChanYeol sẽ không bỏ rơi mình thì tim cậu như thắt lại..

Cả EunJin và NaYeon đều là những người xinh đẹp, học giỏi và dịu dàng..

Còn cậu..

Chỉ là một thằng con trai tự cho mình là đẹp trai, nhà thì nghèo đến không thể lo được, mỗi tháng cứ gửi tiền về cho mẹ với 2 em mà còn sợ sẽ không đủ, lại là một đứa tối ngày cứ sợ người kia bỏ rơi mình..

– Này. Làm gì như người mất hồn vậy? – Một giọng nói gần đó phát lên..

– Ahh.. – BaekHyun giật mình quay lại rồi đứng lên cúi người rối rít. – Em chào tiền bối.

– Tôi và cậu bằng tuổi. Đừng gọi là "tiền bối" nữa. – SeHun khẽ nhếch môi cười với cậu..

BaekHyun có chút hoảng hốt..

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người trước mặt mình cười đấy. BaekHyun nghe đồn rằng ít ai thấy được hắn cười..

Xem ra kiếp trước của cậu đã tu luyện nhiều rồi..

– Dù sao.. anh cũng.. vào trường này.. trước.. – Dù đã nói chuyện với nhau 3 tháng rồi, nhưng BaekHyun vẫn có một chút gì đó sợ hãi khi đối diện với hắn. Cảm giác như con người này sẽ ăn thịt mình mất. Gương mặt hắn lạnh hơn cả tiền nữa mà bảo sao không sợ..

– Ừm..

SeHun định nói gì nữa nhưng đèn trong phòng dần được bật sáng hơn, rồi hiệu trưởng, các giáo viên và học sinh đều đứng lên chào nhau. Song, lại vào buổi họp.

Vì phải chuẩn bị, chú ý và lắng nghe ghi chép nên cả hai không nói chuyện nữa.

Chuyện cứ vậy kéo dài cho đến khi ra về..

.

.

.

...........................................

.

.

– SeHun này. – BaekHyun nắm gấu áo của hắn giật giật. Trong lòng muốn làm rõ khuất mắt.

– Sao? – Hắn quay người lại nhìn cậu. Cậu bé này thua hắn những một cái đầu rưỡi. Đứng chỉ tới lòng ngực của hắn thôi. Nhiều khi đứng đối diện chỉ muốn kéo vào lòng mà ôm.

– Anh biết.. Nayeon chứ? – BaekHyun từ từ hỏi.. chỉ thấy khuôn mặt của SeHun hơi thay đổi..

– Biết. – Hắn đáp. Chân mày hơi nhíu lại. Nhớ lại cách đây một tuần có nhận được tin nhắn của cô rằng sẽ trở về Hàn học. Nhưng.. cô ấy vẫn là không thể quên đi tên chết tiệt Park ChanYeol đó đã từng lừa dối cô như thế nào..

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't CryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ