Chap 11
Sau khi ChanYeol về phòng thì BaekHyun vẫn tiếp tục nghịch điện thoại cho đến khi mắt mở không lên thì lăn đùng ra ngủ. Chiếc điện thoại cũng được buông lỏng rớt ra khỏi lòng bàn tay.
Bên phòng thì ChanYeol cũng cài báo thức rồi ngủ đến chiều. Anh canh đồng hồ đúng 6h chiều thì sang gọi cậu dậy.Trưa hôm nay ở bên cậu cũng thật vui. Anh bỗng dưng muốn gần cậu nhiều hơn. Dự trong lòng chiều nay sẽ dẫn cậu đi chơi nên giờ phải ngủ sớm..
........................
6h
*Renggggg Rengggggg*
*Bípp* ChanYeol với tay tắt cái chuông chết tiệt:
– Hừ.. 6h rồi sao?
Lật đật mở chăn ngồi dậy đi rữa mặt xong rồi cố gắng chọn một bộ đồ thật đẹp để chiều chở BaekHyun đi chơi xong rồi đi ra khỏi cửa.
*Cạch*
~Cái cục thịt đó.. không biết giờ này chịu dậy chưa nữa.~
Chưa chạm đến tay cầm cửa phòng cậu thì chuông điện thoại reo lên.
*Rengggggggg Rengggggggggg*
Khựng lại, đưa tay vào túi đem cái điện thoại ra rồi đưa vào tai mình.
– Alô. Con nghe cha ạh. – Anh sực nhớ là sáng giờ mình cũng chưa gặp ông ấy.
"Àh. ChanYeol àh? Giờ anh con có chuyện ở bên Mỹ. Ta phải qua bên đó lo cho nó. Con ở nhà chăm sóc BaekHyun cẩn thận nhé"
– Anh hai có sao không cha? – ChanYeol lo lắng hỏi."Chỉ là vướn phải mấy chuyện nhỏ thôi. Không gì đâu. Con nhớ giữ an toàn cho mình. Đừng bắt nạt cậu bé đó nhé"
~Uầy. Nghỉ sao mình lại đi bắt nạt BaekHyun chứ. Hừ.~
– Con biết rồi. Vậy thôi ạh. – Anh tắt máy rồi đi thẳng vào phòng cậu.
*cạch*Thấy BaekHyun còn ngủ say trên giường. Điện thoại thì bị cậu quẳng sang một bên. Anh nhẹ nhàng đi đến chổ cậu. Thật sự không nở đánh thức cục thịt này dậy, đành quỳ gối dưới đất nhìn cậu ngủ.
Gương mặt cậu bây giờ vẫn bình yên như lần đầu anh thấy cậu ngủ. Da mặt cậu giống như da của trẻ em. Khẽ đưa tay chạm lên má BaekHyun.. thì lập tức như có một dòng điện vừa xoẹt ngang lưng anh.
Cảm giác thật mát lạnh. Với cậu bây giờ chẳng khác gì một cây kem vậy, thật là khiến người ta thèm khát mà.
ChanYeol thì người mất hồn khi nhìn vào đôi môi của BaekHyun, nó đỏ và rất đẹp.Kiềm lòng không nổi quyết định đánh liều, anh ngồi chồm dậy, đưa gương mặt mình sát vào, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Chỉ là một cái nhẹ thôi nhưng ChanYeol thật sự không muốn thoát khỏi đôi môi này. Anh muốn cắn thật mạnh vào nó. Nhưng lại sợ làm cậu thức nên thôi.Nhẹ nhàng bước nhẹ lên giường. Ngồi cạnh bên cậu. Nhìn vào làng da mịn màng. Khẽ đưa di chuyển đôi tay đến các nút áo của cậu, anh không có ý gì khác.. chỉ là muốn nhìn xem những vết thương trên làn da trắng như trứng gà này đã đỡ hơn chưa. Không phải là lần đầu nhưng trong lòng ngực bỗng như trống đánh thình thịch.. tay vừa đưa đến cái nút đầu tiên thì bỗng dưng BaekHyun trở mình. ChanYeol bị cậu làm cho giật mình liền phóng nhanh xuống giường. Cùng lúc đó thì cậu cũng mở mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry
Fiksi PenggemarLongfic này là tác phẩm đầu tay của mình. Mình đọc lại thì thấy nó vô cùng gớm chó và muốn xoá đi nhiều lần rồi=)))) nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không xoá vì để làm kỉ niệm :'( Mong các cậu đọc đừng chém mà hãy nhẹ nhàng bỏ qua nha=)) Chân thành cảm...