25

335 31 5
                                        

Sau khi Chaeyoung quay lại phòng bệnh của Jisoo, nàng không thấy Lisa đâu hết, vừa định hỏi thì Jisoo đã nói trước.

"Lisa bảo có việc nên rời đi." Jisoo

Cậu ta nhìn Chaeyoung với ánh mắt cực kì phát sáng, một sự hi vọng gì đấy toát ra từ ánh mắt. Chaeyoung hơi cụp mắt xuống, nàng cũng biết Jisoo đang hi vọng điều gì. Mọi thứ đã vượt quá dự tính của Chaeyoung, nàng chưa nghĩ đến cái mức tình huống lại xảy ra như thế này.

"Jisoo, tôi định đợi đến khi cậu khỏe lại mới nói, nhưng tôi không thể chờ được. Tôi thật lòng cảm ơn cậu vì đã che chắn cho tôi, vì đã không ngần ngại đỡ thay một nhát dao. Tôi mang ơn cậu, và sẽ luôn biết ơn điều đó. Nhưng tôi cũng cần nói rõ, điều lẽ ra tôi nên nói từ lâu, để mọi chuyện không đi đến mức như thế này. Đúng là trước đây tôi từng có chút tình cảm với cậu, nhưng theo thời gian, tôi chỉ coi cậu là một người bạn tốt, một trong số rất ít những người bạn mà tôi thật sự quý trọng. Cũng chính vì coi cậu là bạn, tôi mới sợ. Tôi sợ mất cậu. Tôi sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm. Tôi không thích cậu, và giờ tôi chắc chắn điều đó. Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ... tốt nhất, chúng ta hãy là những người bạn tốt, là đồng nghiệp có thể tin tưởng và hỗ trợ nhau. Tôi từng không công khai chuyện mình đã kết hôn vì khi đó, tôi chỉ xem đó là một lựa chọn thử nghiệm, không nghĩ nhiều đến ý nghĩa của hôn nhân hay tình cảm. Tôi cũng không thích Lisa vào lúc ấy. Nhưng sau này, khi trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra em ấy thực sự tốt. Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn lại bản thân, và thấy mình thật mâu thuẫn, thật tệ. Tôi đã nói với Lisa rằng tôi thích em ấy. Nhưng mọi chuyện vốn đã rối, đến giờ tôi vẫn không biết phải làm sao để khiến em ấy tin vào tôi. Tôi cảm nhận được sự thất vọng trong em ấy, dù Lisa chẳng bao giờ nói gì. Nếu tôi là em ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn tiếp tục nữa. Tôi thật lòng mong cậu sớm khỏe lại. Không chỉ vì vụ kiện sắp tới, mà còn vì... tôi vẫn cần một người đồng đội như cậu. Một người bạn tôi có thể tin tưởng." Chaeyoung

Lần đầu tiên, hiếm hoi lắm, Jisoo mới thấy Chaeyoung nói nhiều đến vậy. Những lời giãi bày từ tận đáy lòng, thật thà đến mức khiến chị không nỡ trách. Nghe xong, Jisoo cũng hiểu, cũng biết đâu là giới hạn mình nên dừng lại, cũng rõ ràng hơn vị trí của bản thân trong lòng Chaeyoung. Chị nhận ra, Chaeyoung thật sự nghiêm túc với Lisa — ánh mắt, giọng nói, từng lời nói đều không còn là sự do dự như trước. Nhưng nghĩ đến đó, Jisoo lại thấy trong lòng trống rỗng. Có lẽ, mọi chuyện đã quá muộn, đã không thể cứu vãn được nữa. Chị chỉ khẽ thở dài, mắt nhìn về phía khác, tránh ánh mắt đầy day dứt và ân hận của Chaeyoung. Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo không còn oán trách, chỉ cảm thấy mỏi mệt — như thể, rốt cuộc, điều gì đến cũng phải đến.

"Lisa buông bỏ cậu rồi, ban nãy em ấy nói tôi mau khỏe lại còn lo cho cậu. Nói với tôi về hôn nhân, về những chuyện khác nữa. Em ấy bảo với tôi là hình như không còn yêu cậu nữa, em ấy không thấy đau buồn khi thấy cậu như vậy hết." Jisoo 

Chaeyoung nghe đến đó, nàng như chết lặng. Trong đầu ong ong, tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Nàng không thể tin nổi vào tai mình, thật sự sao? Điên rồi!! Nàng điên mất!

[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ