Cô ngồi trên xe nhưng không nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm ra phía trước. Chẳng biết nói gì hết.
Chaeyoung thỉnh thoảng quay sang nhìn Lisa, nàng cũng không biết nói gì hết.
Nàng im lặng lái xe đi một vòng mà chẳng biết đi đâu hết, đã lái một vòng ở quận này rồi.
Lisa cũng biết điều đấy vì cô là dân chạy xe nên cô biết, cô cũng thuộc luôn cả bản đồ đấy chứ.
"Mua nhẫn, em mua nhẫn cho chị." Lisa
Mắt Chaeyoung liền sáng lên.
"Thật sao?" Chaeyoung
"Ừ." Lisa
Cô đưa tay ra màn hình ở giữa chiếc ô tô, Lisa tìm tiệng vàng bạc gần đây để Chaeyoung lái xe đến. Nhẫn nào cũng được, miễn là nhẫn, Chaeyoung không có phân biệt chuyện đấy.
Hai người dừng trước tiệm vàng ở đấy, cả hai đi vào lựa mẫu nhẫn.
"Em đeo thử cái này đi." Chaeyoung
Nàng cầm lấy chiếc nhẫn vàng đấy, đeo thử lên ngón tay của Lisa. Vừa mới đeo đã vừa khớp vào ngón tay của Lias. Nàng cầm tay Lisa, ngước mắt lên nhìn cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Lisa quay đi.
"Có mẫu cặp này không chị?" Lisa
"Có, em đợi chị một lát để chị xem lại."
Lisa trả tiền nhẫn, cô trả được. Hai người lựa hai chiếc hộp để đựng nhẫn lại.
Sau đó thì trở về nhà.
"Chị không đến thăm chị Jisoo à?" Lisa
"Cậu ấy có gia đình, bạn bè nữa. Chị không nhất quyết phải trực ở đấy." Chaeyoung
Chaeyoung vừa về đến nhà, nàng định sẽ ăn gì đấy. Vừa vào bếp thì thấy đống bát đĩa chưa rửa, bao nhiêu cốc mì gói trong bồn rửa bát, trên bàn ăn, chai lọ các thứ nữa. Nàng nhíu mày quay lại nhìn Lisa.
"Một tuần qua, em ăn uống kiểu gì thế này???" Chaeyoung nghiệm giọng, khoanh tay trách mắng Lisa.
"Em gửi cho chị những bức ảnh nhìn ăn uống đàng hoàng lắm cơ mà?" Chaeyoung
Lisa gãy gãy đầu, cô không biết trả lời như nào nữa, thôi cứ thành thật vậy.
"Ảnh mạng đấy." Lisa
Chaeyoung khẽ thở dài. Dường như chỉ khi nàng ở đây, Lisa mới chịu nấu ăn cho ra hồn. Còn nếu không, thì chỉ là ăn cho qua bữa, lộn xộn và vội vàng như chính nhịp sống rối tung trong đầu Lisa vậy. Bếp bẩn, nồi chảo ngổn ngang, vết dầu còn vương trên bệ. Nhìn cảnh này, nàng có thể tưởng tượng Lisa đã rời đi trong một đêm đến mức chẳng kịp lau tay.
Chaeyoung đã về nhà vài hôm nay, nhưng chưa vào bếp, nên giờ mới thấy mọi thứ... như đang nói hộ nỗi lòng của Lisa. Cô ấy chẳng quan tâm đến bản thân.
Chắc trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì ăn.
Nàng quay người lại, thấy Lisa đang đứng sau, tay áo xắn cao, mặt có chút lúng túng, định dọn cái bãi chiến trường kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISE
FanfictionLisa luôn tự hỏi, tại sao Chaeyoung lại muốn gả cho cô. Tiền ư? Cô không có. Gia đình ư? Cô mồ côi. Vả lại, Chaeyoung chẳng thiếu gì. Vậy tại sao? Lúc đầu cô ngỡ là yêu nhưng dần dần mới biết chỉ đơn giản là người kia.
![[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISE](https://img.wattpad.com/cover/360269738-64-k32899.jpg)