Dài đến nỗi khi cậu quay đầu nhìn lại, Kiến Kinh đã vào thu

64 11 0
                                    

Chương 15

Cứ thế, Thẩm Tại Luân bắt đầu những ngày tháng gần như đoạn tuyệt với trần thế. Cuộc sống trên núi rất thanh tĩnh, sáu rưỡi sáng dậy ăn sáng, trưa đục vỡ chiều gọt tỉa, tới tối thì cãi nhau với Thẩm Lập Dị vì bất đồng quan điểm trong các phương diện.

Cả thím Quế cũng cười nói từ khi cậu đến chim sẻ trong rừng ít hẳn đi.

Hai thầy trò đều cứng đầu, độ tôn sư trọng đạo của Thẩm Tại Luân khi trên trời lúc dưới đất, biên độ của đồ thị hình sin thường xuyên khiến Thẩm Đức An tức xì khói. Mà người thầy cũng không ra dáng thầy mấy, ngoài chạm khắc gỗ ra thì không được điểm nào, ông còn có một thói quen xấu là mê rượu. Trước đây uống một mình, từ lúc Thẩm Tại Luân đến thì kéo cậu uống chung.

"Thầy à." Thẩm Tại Luân ngồi khoanh chân trên chiếc đệm cạnh cửa sổ, trên chiếc bàn thấp có hai bình rượu gạo thím Quế vừa hâm nóng, cậu tự bước tới rót cho Thẩm Đức An một ly đẩy qua rồi nói: "Thầy uống ít thôi."

"Con thử thêm chút nữa không?" Ông lão cầm ly, hỏi cậu bằng ánh mắt lấp lóe.

Môi Thẩm Tại Luân giật giật, "Thầy thôi đi ạ, con mới bao lớn, vậy mà thầy cũng làm được."

"Không có chí tiến thủ gì cả." Thẩm Lập Dị nói: "Lúc thầy lớn bằng con đã bắt đầu uống trộm rượu nhà giấu trong hầm rồi, nếu không vì sau đó có lần sơ ý ngủ quên trong hầm thì chắc chắn không ai phát hiện ra được đâu."

"Chuyện đó có gì đáng tự hào đâu?" Thẩm Tại Luân cạn lời.

Kiếp trước Thẩm Tại Luân từng uống rượu hỏng cả bao tử nên gần như có sự bài xích sinh lý đối với thứ này. Nhưng thi thoảng cậu cũng sẽ ngồi cùng Thẩm Đức An. Trên núi nhiều mưa, cũng như hiện tại khi hai người đang ngồi đối diện nhau trước cửa sổ.

Một độc ẩm, một ngẩn người.

"Thầy rất thích oắt con con." Thẩm Đức An bắt đầu thấm rượu nói với Thẩm Tại Luân, "Con giống người nhà họ Thẩm, nhưng cũng rất khác."

Thẩm Tại Luân hỏi: "Người nhà họ Thẩm thế nào ạ?"

Dường như Thẩm Lập Dị đã chìm vào hồi ức, nhìn ra cửa sổ thẫn thờ một lúc lâu.

Cuối cùng tổng kết lại là: "Mỗi một đời của nhà họ Thẩm khởi nguồn từ lớp trên, cho tới khi về với cát bụi luôn chú trọng truyền thừa liền mạch. Sự liền mạch ấy chính là gốc rễ, nếu hư hỏng bắt đầu từ gốc rễ thì vận số cũng đến điểm cuối. Trên người con có thứ những người khác không có."

Ánh mắt Thẩm Tại Luân nghiêm túc hơn hẳn ban đầu, "Là gì ạ?"

"Chấp niệm."

Thẩm Tại Luân sửng sốt.

Thẩm Lập Dị: "Đến một cảnh giới nào đó thứ một người thợ thủ công theo đuổi không còn là hình ảnh bên ngoài nữa, không biết bao nhiêu người sống đến cuối đời cũng không đạt được điều mình mong cầu trong lòng. Những kẻ điên đại không phải thiểu số đâu." Ông lão nốc cạn rượu trong tay, cười cười với Thẩm Tại Luân rồi nói: "Oắt con, thầy đã gặp không ít người trong nghề này rồi, có đầy kẻ tài năng cao hơn con, kỹ thuật giỏi hơn con gấp trăm lần. Nhưng chỉ độc một thứ, sức dai, là rất nhiều người trưởng thành đều không bằng một phần mười của con. Nhưng, chấp niệm thành tâm ma, có thể giúp con cũng có thể hại con, con có hiểu không?"

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ