Thật sự đã phạm vào đại kỵ của Thẩm Tại Luân

111 16 0
                                    

Phần tiếp QUẢ XANH

Chương 16

Trường Trung học trọng điểm Nhất Trung của Kiến Kinh có có lịch sử thành lập lâu đời, trường quản lý học sinh rất nghiêm khắc, năm nào cũng có Hằng Hà sa số học sinh chen nhau bể đầu để vào được đây.

Chuông báo vào tiết hai buổi chiều thứ sáu reo lên, vài nữ sinh đi ngang cửa lớp 8/1.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bỗng dừng chân, chồm nửa người vào cửa gọi to: "Tại Luân!"

Các nữ sinh khác chợt thấy một nam sinh ngóc đầu lên từ hàng ghế cuối cùng trong lớp học không người.

Mái tóc hơi nâu bẩm sinh mềm mượt tơi bồng, da cậu rất trắng, thân hình khoảng một mét bảy hai bị gói trong bộ đồng phục rộng rãi làm cậu trông hơi gầy gò.

Một nam sinh rất dễ nhìn, làm các nữ sinh ngoài cửa tụm lại cười rúc rích với nhau.

Cậu nam sinh kia thì cứ như không nhận ra, đôi mắt ngơ ngác của cậu tỉnh táo lại khi nhận ra người trước cửa, đôi mắt cong nhẹ lên như nụ cười, hỏi: "Lớp trưởng, gì thế?"

Đã lên trung học rất lâu rồi mà Thẩm Tại Luân vẫn gọi Lưu Thải Vân là lớp trưởng.

Lúc đó cậu và Phác Tống Tinh, Lưu Thải Vân đều vào được Nhất Trung nhưng bị tách lớp.

Lưu Thải Vân hỏi cậu: "Tiết này lớp cậu học Thể dục hả? Cậu ngồi trong lớp một mình làm gì vậy?"

"A." Thẩm Tại Luân chưa hoàn hồn hẳn, một lúc sau mới nói: "Người hơi cảm nên xin nghỉ."

Lưu Thải Vân nhíu mày, bước luôn vào lớp.

Cô bé bước tới trước bàn của Thẩm Tại Luân nhìn gương mặt hơi tái của cậu, hỏi thẳng: "Anh cậu đâu?"

"Cậu tìm anh ấy có việc à?" Thẩm Tại Luân chớp mắt hỏi.

Sắc mặt Lưu Thải Vân trông hơi lạ, nhìn cậu nói: "Rõ ràng người có việc là cậu cơ mà."

Thẩm Tại Luân sững người, sau đó cậu bật cười.

Anh cậu thật sự quá nổi tiếng trong trường, Thẩm Tại Luân vào Nhất Trung lâu như vậy rồi số người biết Lý Hi Thừa là anh cậu tuyệt đối không quá năm, cậu cũng đặc biệt yêu cầu là hy vọng giữ bí mật chuyện này.

Nhưng như nhóm Lưu Thải Vân thì vẫn tìm đến anh cậu ngay như thói quen mỗi khi cậu có tí việc gì.

"Cảm nhẹ thôi." Thẩm Tại Luân dụi mũi rồi nói: "Năm nay anh tớ lên lớp Mười hai rồi, anh ấy bận vắt giò lên cổ."

Thẩm Tại Luân không lo lắng gì cho thành tích của anh mình, so với cái người ngoài nghề chính khắc gỗ ra thì phải bỏ rất nhiều công sức mới theo kịp chương trình học như cậu, trước giờ anh cậu luôn rất thư thả trong học tập. Dù sao thì trong bảng kết quả của khối cấp ba, Thẩm Tại Luân chưa từng thấy ba chữ Lý Hi Thừa rơi khỏi vị trí đầu.

Nhưng lớp Mười hai vẫn là lớp Mười hai, bây giờ ở nhà Thẩm Tại Luân cũng rất ít khi chạy tới tìm anh cậu.

Cậu cũng mới phát hiện ra mình hơi sốt từ sáng sớm hôm nay, nguyên nhân có lẽ là do thức đêm hai hôm liền làm đuổi việc cho Thẩm Bách Tòng mà không chú ý nhiệt độ ban đêm.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ