"Em thật thà đến đáng yêu luôn ấy, em bé."

104 15 0
                                    

Chương 51

Thẩm Tại Luân chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa, đầu xác định mình không nghe lầm cùng lúc chân loạng choạng suýt không ngồi vững. Tay Lý Hi Thừa luồn xuống đỡ eo cậu rất kịp thời, sau đó kéo cậu lại gần hơn nữa.

Đầu mũi Lý Hi Thừa cọ nhẹ vào đầu mũi cậu, "Anh đang hỏi em đấy? Hửm?"

Thẩm Tại Luân gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai tay chống trên vai Lý Hi Thừa, cố ngửa nửa người trên ra sau.

"Anh." Tiếng gọi từ cổ họng khàn đặc, cậu nói: "Mình đang nói chuyện sau khi tốt nghiệp anh đi đâu mà?"

"Phải." Bàn tay Lý Hi Thừa đặt sau eo cậu ve vuốt nhẹ nhàng, tình cảm sôi trào cố ý giấu vào đáy mắt không để Thẩm Tại Luân nhìn thấy, hơi thở nhẹ nhàng phả lên môi cậu. Anh nói: "Giờ không nói chuyện đó nữa, em trả lời anh biết, kháng cự không?"

Dường như Thẩm Tại Luân trúng độc rồi, giọng nói của Lý Hi Thừa đã mê hoặc hết thần trí của cậu.

Cậu bắt đầu suy nghĩ sang vấn đề này xuôi theo lời anh.

Kháng cự không? Sao cậu lại kháng cự được cơ chứ.

Người này là Lý Hi Thừa đó.

Là người vượt sương tuyết gió mưa tới trước mộ bia, là bóng hình cô độc giữa đêm khuya nhiều năm trước, là thiếu niên cậu chủ động bước tới vòng tay ôm eo, là người anh cả đã để lại vô số hồi ức lắt rắt hơn mười năm dài đằng đẵng.

Năm nay Thẩm Tại Luân đã mười tám tuổi, không phải tám tuổi.

Cậu vào nam ra bắc, về đông qua tây, giao thiệp với đủ loại hạng người, mỗi năm một ôn hòa nhã nhặn hơn.

Nhưng đến nơi này, cậu vẫn là Thẩm Tại Luân.

Là Thẩm Tại Luân khi còn nhỏ hở chút lại đeo lên người anh cậu, trật tay thôi là cứ như không còn tay, tối nay vào phòng mình ngủ, sáng hôm sau nhất định sẽ trở mình bò dậy trên giường của anh.

Cậu khẽ đáp: "Không đâu."

Nếu hỏi tìm một người có thể phá bỏ mọi nguyên tắc của cậu trên thế giới này, ngoài Lý Hi Thừa ra không còn ai khác nữa. Sự gần gũi tự nhiên được tích lũy suốt hai đời, giữa bọn họ vốn dĩ không hề có khoảng cách.

Thẩm Tại Luân sững lại vài giây, tự động ngửa đầu nhích nhích tới trước, cảm giác mềm mại khi môi chạm môi. Thẩm Tại Luân ngước đầu lên xuống vài cái, ma sát mang lại cảm giác tê dại, chỉ chạm nhau đơn thuần như thế, hơi thở hòa vào nhau không biết đâu là ai.

Một người ngồi thẳng, một người ngồi xổm.

Lý Hi Thừa để yên cho cậu chủ động tiếp cận, khi Thẩm Tại Luân hơi lùi ra sau mới cười thành tiếng thật khẽ.

"Sao cứ như con chó con thế này?" Anh nói.

Thẩm Tại Luân tự ngẫm lại động tác cọ dụi của mình vừa rồi, hình như giống thật.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì bàn tay Lý Hi Thừa đặt trên eo cậu đã kéo mạnh lên nhấc cả người Thẩm Tại Luân vào tư thế quỳ thẳng. Thẩm Tại Luân bị ép chúi người tới trước, hai đầu gối tì vào sô pha không dùng lực được, chỉ có thể giơ hai tay lên giữ cánh tay của anh.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ