trời mưa như trút nước, Lý Hi Thừa đột ngột xuất hiện

75 11 0
                                    

Chương 36

Thẩm Tại Luân nhìn về phía khúc quanh giữa lưng núi qua màn mưa tầm tã, đoạn đường này một bên là núi một bên là sườn dốc mười mấy hai mươi mét nối liền xuống thung lũng dưới chân núi. Đường vốn đã ngoằn ngoèo, gặp mưa thì lầy lội lồi lõm.

Ban đầu bên tai chẳng có gì ngoài tiếng mưa, Thẩm Tại Luân vừa định nói anh nghe lầm rồi đó thì một cái đầu xe tải xuất hiện trong tầm mắt.

Những người khác cũng thấy, Thẩm Hạo kéo chiếc nón áo mưa vô dụng trên đầu xuống ngay tại chỗ rồi vẫy tay lia lịa với người lái, "Bên này bên này!"

Từ xa đã thấy một người nhoài đầu ra khỏi cửa xe, là chú Hoàng.

Chú Hoàng cũng vẫy tay với cả bọn rồi rụt người vào trong như đang nói gì đó với tài xế.

Thẩm Thước: "Chú Hoàng này làm việc tốc độ nhỉ, mới đó đã tìm được xe rồi."

Thẩm Tại Luân kéo kéo mảnh vải bạt màu xanh lá sẫm trên người lên đỉnh đầu, đưa bàn tay buốt giá lên miệng hà hơi, "Chắc chú ấy rành đường đi nước bước vùng này nên nhờ người ở gần đây đến giúp."

Trong lúc nói chuyện xe đã đến gần rồi chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt cả bọn.

Thẩm Tại Luân dùng toàn bộ tâm trí để nghĩ xem chiếc xe này có thể kéo xe bọn họ ra khỏi hố trũng không, mãi đến lúc Thẩm Hạo đột nhiên hô to đầy sửng sốt: "Anh cả!"

Tim Thẩm Tại Luân thắt lại, cả những khớp ngón tay cũng cứng đờ.

Trong chuyến đi này bọn họ từng gọi rất nhiều người là anh hai anh cả, nhưng đa số đều là cách xưng hô lịch sự lễ phép. Người có thể khiến Thẩm Hạo gọi anh cả một cách hưng phấn và thân thiết đến thế, Thẩm Tại Luân chỉ nghĩ ra một người.

Cuối cùng cậu cũng xoay cần cổ cứng còng lại, nhìn về phía chiếc xe sau lưng.

Người đầu tiên mở cửa bước xuống không phải chú Hoàng hay tài xế mà là người ngồi ghế sau.

Một chiếc dù đen mở ra trước, chân người đó rất dài, dễ dàng bước xuống từ ghế sau rất cao của xe hàng, giẫm lên bụi cỏ khô bên dường. Mắt Thẩm Tại Luân nhìn lên thấy được chiếc áo lông vũ dáng dài anh đang mặc, cũng đen tuyền.

Sau đó mới đến khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt quen thuộc.

Trên con đường đất giữa chốn rừng thiêng nước độc, trời mưa như trút nước, Lý Hi Thừa đột ngột xuất hiện.

Vẫn chín chắn vững chãi, điềm tĩnh ung dung.

Giữa lúc Thẩm Tại Luân hãy còn ngơ ngác nhìn anh, Lý Hi Thừa đã sải bước đến gần.

Thẩm Thước thấy Lý Hi Thừa xuất hiện cũng kích động cực kỳ, cậu chàng hỏi: "Anh cả, sao anh lại đến đây?"

"Lên xe trước đã." Khi đã đến gần, Lý Hi Thừa chỉ nói trước câu này.

Thẩm Thước và Thẩm Hạo vội vội vàng vàng chạy về phía chiếc xe phía sau.

Một chiếc dù che trên đỉnh đầu, nước mưa rào rạt vẫn xối xuống mặt lẫn người bỗng biến mất. Thẩm Tại Luân cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một không gian nho nhỏ.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ