Chương 52
Nửa sau của đêm hôm đó hai người nói rất nhiều chuyện, không đề cập đến vấn đề nhạy cảm nữa. Chỉ kể chuyện nhà mấy năm qua, chuyện Thẩm Tại Luân gặp trong kinh doanh, kế hoạch học hành. Nói một lúc thì Thẩm Tại Luân buồn ngủ, thế là tựa vào sô pha mà ngủ. Lúc Lý Hi Thừa bế ngang cậu lên, Thẩm Tại Luân có thức hai giây.
"Không sao, ngủ đi em." Lý Hi Thừa bảo.
Thẩm Tại Luân liền tựa đầu vào ngực anh, hoàn toàn mất ý thức.
Sáng hôm sau khi trời chưa sáng, kim giờ chỉ số năm, ánh bình minh le lói hắt lên bầu trời ngoài cửa sổ.
Chiếc giường to trong phòng kêu sột soạt khe khẽ.
Thẩm Tại Luân thức dậy trước.
Vừa tỉnh giấc bờ ngực của Lý Hi Thừa đã ập ngay vào mắt. Tối qua trước khi dẫn Thẩm Tại Luân ra ngoài anh đã thay áo sơ mi, giây phút này hàng nút lỏng lẻo đang phô bày cả lồng ngực trần trụi.
Thẩm Tại Luân chết máy hết mấy giây, những ký ức từ khi bước xuống xe lửa ùa về trong não.
Khi cảnh tượng tối qua tua lại trong não mà xung quanh không còn trong bầu không khí ấy, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng có cảm giác không thật.
Cậu nhích nhích ra sau, ngửa đầu nhìn Lý Hi Thừa .
Mấy năm rồi không ngắm nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy. Nhờ ánh sáng mù mờ hắt vào từ cửa sổ, Thẩm Tại Luân đưa tay lên, ngón tay cái lướt qua mái tóc xuống gò má anh, rồi đến sống mũi cao thẳng.
Cuối cùng dừng lại trên đôi môi.
Nhớ tới sức đè và nhiệt độ khi đôi môi này nhấn sâu vào mình, cậu hơi thẫn thờ.
"Đang nghĩ gì đấy?" Đột nhiên Lý Hi Thừa lên tiếng.
Anh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn vì mới thức dậy. Nhưng dường như chẳng cần nhìn anh cũng nhận ra sự tồn tại của Thẩm Tại Luân, bàn tay đưa tới nắm chính xác vào tay cậu, kéo lên môi mình chạm thật nhẹ.
Thẩm Tại Luân sững người, hỏi: "Em làm anh thức giấc hả?"
"Không." Đến lúc này Lý Hi Thừa mới mở mắt ra, anh nhìn Thẩm Tại Luân rồi nói: "Ngày nào anh cũng dậy giờ này."
Thẩm Tại Luân không giãy ra, chỉ vùi đầu vào gối rồi chớp mắt chầm chậm, nói bằng giọng ồm ồm: "Em đang nghĩ tối qua rốt cuộc là do em mệt quá sinh ảo giác hoang đường, hay là..."
"Hay là gì?" Lý Hi Thừa chống nửa người trên lên nằm nghiêng qua, ngón tay ấm áp hờ hững vuốt ve trên cổ cậu, lên tiếng hỏi.
Thẩm Tại Luân: "Hay là... thật hết."
Lý Hi Thừa không hồi đáp, chỉ từ từ hạ người xuống, kề sát trên trán cậu.
Anh hạ giọng, dụi mũi vào vành tai cậu mà nói: "Quay đầu qua đây, em bé."
Thẩm Tại Luân nghiêng nhẹ đầu lên hé nửa con mắt ra, cắn môi nghẹn ngào: "Đã nói đừng có gọi em vậy mà."
"Chưa tỉnh ngủ hả?" Lý Hi Thừa vén tóc mái trên trán cậu lên, hơi thở phả lên mặt cậu, giọng càng lúc càng thấp: "Mới gọi em là em bé đã không chịu nổi rồi, vậy muốn anh gọi là gì? Bé yêu? Hay là, bà xã?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoan
FanfictionTác giả: Thính Nguyên Kiếp trước Thẩm Tại Luân cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộ...