"Chân nhũn ra rồi, anh ơi."

117 16 2
                                    

Chương 31

Sống lưng Thẩm Tại Luân lạnh buốt, lập tức có dự cảm chẳng lành.

Quay đầu lại nhìn thì quả nhiên, Lý Hi Thừa đang lao vào cửa như cơn gió lốc, bước chân như tóe lửa, vội vội vàng vàng.

"Anh." Thẩm Tại Luân cất tiếng gọi.

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu chào Sở Thiên Hướng đứng cạnh, "Chú."

Sở Thiên Hướng thấy Thẩm Tại Luân chột dạ ra mặt thì buồn cười cực, cứ như cậu công tử nhỏ ngồi trên sô pha điềm nhiên ra điều kiện với người khác mới rồi đã biết mất không còn tung tích. Chú âm thầm khụ một tiếng rồi nói với Lý Hi Thừa: "Nếu cháu đã tới đây rồi thì tự dẫn em về nhé, bọn chú không theo nữa. Lần sau có thời gian thì đến chỗ chú ăn cơm."

"Dạ." Lý Hi Thừa đáp, "Cảm ơn chú."

Sở Thiên Hướng vỗ vai Lý Hi Thừa , môi cong cong, "Bình tĩnh chút, đừng làm nó sợ."

Rồi là dẫn người rời đi.

Vốn dĩ giờ này trong đại sảnh cũng chẳng có mấy ai, đặc biệt là lúc nãy ông chủ Tiêu đó làm hùng làm hổ lên, rồi nhóm Sở Thiên Hướng kéo đến, người có mắt nhìn đều chạy từ sớm.

Lý Hi Thừa xách áo khoác, cúi đầu nhìn người trước mặt, giọng không chút cảm xúc: "Thẩm Tại Luân, em có gì muốn nói với anh không?"

"Vậy phải xem..." Thẩm Tại Luân do dự, liếm môi rồi nói: "Anh biết được bao nhiêu rồi."

"Đừng có giả ngây giả dại với anh." Đến lúc này Lý Hi Thừa cũng để lộ sự tức giận, "Tự em nói rõ ràng chi tiết từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện cho anh nghe."

Thẩm Tại Luân nuốt nước miếng, thò tay định nắm tay áo anh.

Nhưng cậu bị Lý Hi Thừa vung tay tránh. Anh liếc nhìn cậu, nhíu mày, "Đừng có giở trò đó, sao em không nhìn lại xem mình bao lớn rồi?"

"Nhưng em đúng là con nít mà." Trước mắt Thẩm Tại Luân thật sự không biết phải nói sao nữa, nghĩ tới đâu nói đại tới đó: "Em còn nhỏ dại mà."

"Nhỏ dại?" Lý Hi Thừa nheo mắt, chụp lấy cổ tay Thẩm Tại Luân nói: "Thẩm Tại Luân, em còn nhỏ dại, mà em dám dùng dao với người khác?"

Thẩm Tại Luân thật không hiểu nổi rốt cuộc làm cách nào anh biết được chuyện cậu đâm người ta trong thời gian ngắn như thế.

May mà cậu cũng quen rúm ró lại trước mặt anh rồi, lập tức đáp: "Em sai rồi, em không nên làm người ta bị thương."

Sắc mặt Lý Hi Thừa không hề khá lên chút nào.

Anh nắm cánh tay Thẩm Tại Luân xách cậu ra ngoài.

Rồi anh dừng lại trước cửa, nhìn cậu dưới ánh đèn vàng sáng hấp háy trên đỉnh đầu, nói: "Thẩm Tại Luân, tới tận lúc này em vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của mình nằm ở đâu, là em không nên làm người khác bị thương à?"

"Cách làm quá thô bạo." Thẩm Tại Luân nói.

Cậu vừa dứt lời là Lý Hi Thừa hít sâu mấy hơi.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ