Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc lâu, "Không nặng."

61 10 4
                                    

Chương 43

Thẩm Đức An và Lý Hi Thừa đều nói cậu say rồi, Thẩm Tại Luân tự thấy mình không say. Cậu biết khi mình say sẽ như thế nào, đó sẽ là một quá trình toàn thân không ngừng lặp đi lặp lại gồm bị gì đó kéo trì xuống, nửa đêm thiếp ngủ rồi rạng sáng lại thức giấc trong cơn đau đầu đến buốt óc. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy người mình hơi lâng lâng, nhiều lắm là hơi chớm say thôi.

Lý Hi Thừa ăn xong đặt chén xuống, nhìn người đang cúi đầu lặng thinh bên cạnh.

"Khó chịu hả?" Anh hỏi.

Thẩm Tại Luân lắc đầu, "Không khó chịu." Rồi lại gật đầu, "Nhưng ra đường ngủ khó chịu lắm đó."

Thẩm Tại Luân thầm nghĩ sao mà lại bắt cậu ra đường ngủ chứ, anh mình quá đáng hết sức.

Lý Hi Thừa kéo đầu cậu lên, nhìn vào đuôi mắt hồng hồng của cậu.

"Không ra đường ngủ mà, trêu em thôi." Anh nói.

Thẩm Tại Luân tròn mắt nhìn anh, cậu rướn tới gần hơn, muốn nhìn rõ xem anh nói thật hay giả. Trước giờ Lý Hi Thừa không giả tạo ngoài mặt, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn thường không đoán ra anh nói thật hay chỉ thuận miệng uy hiếp mình vài câu vậy thôi.

"Vậy được." Thẩm Tại Luân nheo mắt, sao mặt anh mình cứ lắc lư vậy nhỉ.

Cậu trực tiếp gác ngang hai tay lên xương đòn của anh, đè anh mình vào lưng ghế rồi gác đầu lên cánh tay của mình, miệng lèm nhèm: "Không phải thật là được rồi, trời lạnh vậy ngủ ngoài đường sẽ cảm đó."

Cậu dứt lời thì cảm thấy tay Lý Hi Thừa đang xoa tròn sau tai mình.

Rồi cậu nghe anh nói một câu không rõ hàm ý: "Lúc này thì nói gì cũng tin là thật, không lương tâm."

"Em không lương tâm hồi nào?" Thẩm Tại Luân nghe thấy liền càu nhàu phản bác.

Cậu thả tay xuống, nửa người trên áp hẳn vào ngực anh cậu, nửa bên mặt gác lên vai gáy anh, muốn chui vào lòng anh với tư thế như khi vẫn còn là bé sữa ngày nào, miệng nói: "Lương tâm em khỏe mạnh lắm, đừng nói xấu em nha."

"Tại Luân." Giọng Lý Hi Thừa hơi trầm xuống, "Em say thật rồi."

"Không có." Thẩm Tại Luân phủ nhận rất nghiêm túc, tiếp tục vùi mặt xuống thấp hơn, nói bằng giọng ồm ồm, "Em say là đáng sợ lắm đó nha, anh hoàn toàn chưa từng thấy đâu."

"Ừ đáng sợ thật đó, sợ tới nỗi sắp chui vào áo anh luôn rồi."

Lý Hi Thừa vừa nói vừa vòng một tay qua cổ Thẩm Tại Luân nhấc đầu cậu lên một chút, tay kia ôm eo dùng sức lật cả người cậu lại để cậu ngồi kẹp hai bên chân mình. Sau đó tay Lý Hi Thừa trượt xuống ôm dưới mông rồi bế hẳn Thẩm Tại Luân lên.

Cả quá trình chỉ mất hai ba giây, nhanh gọn dứt khoát.

Thẩm Tại Luân vòng tay lại ôm vai Lý Hi Thừa như phản xạ có điều kiện, hãy còn ngơ ngác.

Cậu treo lủng lẳng trước ngực anh, nhìn thẳng vào mặt anh, hoang mang: "Anh bế em chi?"

"Em nói xem để làm gì nhỉ?" Lý Hi Thừa hỏi lại.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ