"Phải, bọn em quen nhau."

65 11 2
                                    

Chương 34

Đoàn tàu lửa xanh lá xuyên qua núi non trùng điệp và đồng ruộng bát ngát còn mờ sương sớm, tiếng sầm sập đánh tan sự yên tĩnh ven đường đi. Thẩm Tại Luân ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong toa, vén rèm che nắng nhìn ra bên ngoài, vừa lúc thấy được lọn khói vấn vít từ mái nhà dân xa xa.

Vé tàu được Thẩm Bách Tòng đặt sẵn, vé giường nằm, mỗi gian bốn người, giường tầng.

Thẩm Thước và Thẩm Hạo hưng phấn suốt đường đi chọn giường đối diện Thẩm Tại Luân, hiện vẫn chưa dậy.

Thẩm Tại Luân nhìn đồng hồ, sắp đến trạm dừng dọc đường, cậu thấy còn sớm nên ra hành lang rửa mặt trước.

Đúng lúc ấy gian kế bên có đứa bé cáu kỉnh buổi sớm cất tiếng khóc thủng cả màng nhĩ.

Thẩm Tại Luân lấy kẹo que trên người ra dỗ cậu nhóc mất một lúc, khi cậu quay lại thì thấy cửa gian của mình mở hé, cứ tưởng Thẩm Thước Thẩm Hạo dậy rồi.

Cậu thuận tay đẩy cửa vào, "Hai người..."

Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong cậu lập tức im bặt.

Thứ đầu tiên ập vào mắt khi vừa vào cửa là chiếc túi to đặt bên phải. Người mới đến đang chất đồ lên chiếc giường phía trên giường Thẩm Tại Luân.

Thẩm Thước đang ngồi tựa vào đầu giường phát hiện thấy Thẩm Tại Luân về đầu tiên, lên tiếng: "Đứng đó làm gì, à, đây là người bạn đã mua vé tầng trên giường em. Tên gì ấy nhỉ? Bọn anh mới tán dóc vài câu, cậu ấy cũng học Nhất Trung đó. Tình cờ về nam thăm người thân đúng ngay dịp này, em thấy trùng hợp không?"

Người mới đến quay đầu lại, cười cười nói với Thẩm Tại Luân: "Đúng rồi, em tên Tưởng Thế Trạch. Thẩm Tại Luân, lâu rồi không gặp."

"Hai đứa biết nhau hả?" Thẩm Thước nhìn người này rồi ngó người kia, ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Tại Luân nhìn Tưởng Thế Trạch chằm chằm, trở tay đóng phành cửa lại.

Thẩm Hạo ở giường trên giật mình tỉnh giấc ngay tại chỗ, cậu chàng ngồi bật dậy dáo dác nhìn quanh, "Sao đấy sao đấy? Động đất hả?"

Thẩm Tại Luân thẳng tay ném đồ dùng cá nhân lên giường rồi tiến tới vài bước.

Cậu đến gần Tưởng Thế Trạch, nheo mắt, "Cố ý hả? Theo dõi tôi à?"

Tưởng Thế Trạch hôm nay rất khác bình thường, hắn nhìn Thẩm Tại Luân chăm chú như muốn tìm lại bóng dáng mình đã từng rất quen thuộc từ cơ thể thiếu niên của cậu. Thẩm Tại Luân quá hiểu hắn, người này sẽ không đột ngột biến mất thời gian dài vậy rồi bỗng dưng xuất hiện ở đây, chắc chắn hắn biết gì đó.

Quả nhiên, Tưởng Thế Trạch nói: "Tiểu Luân, em vẫn định giấu anh à?"

"Ấy ấy khoan." Thẩm Thước lộn người dậy khỏi giường tầng dưới. Cậu chàng nhận ra sắc mặt Thẩm Tại Luân không bình thường, biết lúc này phải quay lưng về phía Tưởng Thế Trạch, nhíu mày khẽ hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Không liên quan đến các anh." Thẩm Tại Luân nói.

Trong giây phút ấy, đột nhiên Thẩm Thước có cảm giác mình chẳng hề quen biết cậu.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ