Chương 61
Trong bệnh viện người tới lui nườm nượp, đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng. Phòng bệnh của Thẩm Tại Luân ở kế bên phòng cô út Thẩm Mạn Xu. Khi Thẩm Mạn Xu được phép đeo băng đầu sang thăm, Thẩm Tại Luân vẫn bị yêu cầu bắt buộc ở yên trên giường không được xuống đất.
Thẩm Hạo cầm trái táo ngồi cạnh gọt vỏ, nói với giọng cường điệu: "Mắt cá chân em cũng bị đá cứa rách, suýt chút vào đến mạch máu, đương nhiên không được xuống giường rồi. Tại em không thấy được khuôn mặt sa sầm rợn cả người của anh cả lúc bế em vào. Lúc đó cô út đã đang ở trong phòng phẫu thuật sẵn rồi, cộng thêm em nữa, thật sự làm bác cả với bố anh mất hồn."
"Ờ." Thẩm Tại Luân đáp lại bằng một âm đơn, hiển nhiên lười để ý đến cậu chàng.
Cậu nhìn ra cửa sổ, cơn mưa lớn đã qua, mặt trời đang chói sáng bên ngoài.
Thẩm Hạo gọt táo xong thì tự gặm ăn răng rắc.
Còn vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm: "Anh nói nghiêm túc đó, nguyên con dao cắm vào eo mà em không có cảm giác gì hết hả?"
Thẩm Tại Luân đảo mắt với cậu chàng, "Anh thử động thủ với người khác sau khi tập trung căng thẳng cao độ rồi lửa giận bốc tới đầu chưa?"
Mọi giác quan của cậu đều rơi vào trạng thái trì hoãn, rất nhiều chỗ đau không hề có cảm giác gì. Trên tay lẫn người đều dính rất nhiều máu của Thẩm Mạn Xu, hiện trường lại hỗn loạn như thế. Quan trọng là không một ai chú ý thấy Phó Hưng Quang còn giấu một con dao gấp trong người, càng không phát giác khi hắn vùng vẫy đã đâm vào Thẩm Tại Luân.
Thẩm Hạo gật đầu, "Cũng đúng, trước đây anh còn nghe nói có người bị đâm vào đầu còn không hay biết gì mà đi một quãng rất xa, như em... chắc cũng không tới nỗi nhỉ."
Thẩm Tại Luân không muốn nói tiếp đề tài này nữa, cậu hỏi: "Hôm nay cô út xuất viện hả?"
"Đúng rồi, cô út chỉ bị thương trên đầu, về nhà từ từ dưỡng lại là được." Thẩm Hạo rụt cổ rồi nói: "Lần này về chắc chắn không giấu được, thể nào bà nội cũng nổi cơn lôi đình."
"Mấy hôm nay người trong nhà liên tục chạy vào bệnh viện, anh nghĩ bà nội không nhận ra à." Thẩm Tại Luân nói, "Anh coi thường bà cụ nhà mình quá đấy."
Thẩm Tại Luân ăn không ngồi rồi quá đâm ra hơi bực.
Cậu không thích mùi trong bệnh viện này, còn ồn ào nữa, vị trí phòng bệnh cũng không được, nắng chói cả mắt.
Cuối cùng Thẩm Hạo cũng nhận ra tâm trạng cậu không được tốt rồi, cậu chàng hỏi: "Sao vậy? Sao anh thấy từ lúc dậy tới giờ em không được vui mấy?"
"Cô út bị thương trên đầu, em bị đâm, em phải vui thật là vui à?" Thẩm Tại Luân móc họng.
Tốc độ gặm táo của Thẩm Hạo giảm dần.
Cuối cùng cậu chàng dè dặt nhìn cậu hỏi: "Vì lúc tỉnh dậy em không thấy anh cả đâu đúng không?"
"Anh nói nhiều ghê." Thẩm Tại Luân bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoan
FanfictionTác giả: Thính Nguyên Kiếp trước Thẩm Tại Luân cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộ...