"Ai thèm đi chung với các anh?"

95 14 0
                                    

Chương 32

Chuyện Thẩm Tại Luân làm người ta bị thương được giấu toàn bộ gia đình. Cậu cũng không có ý định để Thẩm Bách Tòng biết chuyện mình đang nhúng tay vào phương diện kinh doanh. Dù sao thì từ trước nay Thẩm Bách Tòng luôn nghĩ cả đời này cậu ăn cơm nghề thủ công là được rồi, chuyện tương lai phải chờ tương lai mới biết.

Thẩm Tại Luân đâu thể chờ đến tận tương lai được, câu phòng trước tính sau chẳng gì ngoài nhắc người ta phải chuẩn bị từ sớm.

Hai ngày sau cậu tìm phía Sở Thiên Hướng nhờ hỗ trợ thăm dò cơ sở của gã họ Tiêu.

Cậu nghĩ mình phải đích thân đến Tây Nam xem thử một chuyến.

Bàn cơm tối vẫn có đủ cả đại gia đình già trẻ lớn bé.

Thẩm Tại Luân nhắc tới rồi hỏi Thẩm Bách Tòng: "Bố, mấy hôm nữa bố phải đến phía nam đúng không?"

"Đúng rồi." Thẩm Bách Tòng nhìn sang cậu rồi đáp: "Mấy năm nay từ sau khi nhà họ Thịnh sụp chúng ta vẫn liên tục tìm kiếm nguồn cung mới, năm nào cũng phải đi vài chuyến. Nhưng lần này không phải việc gì lớn, trên núi bên đó có một lô gỗ lim và long não, nhà mình đã đặt trước rồi, giờ đi xem hàng thôi."

"Để con đi thay bố cho." Thẩm Tại Luân nói.

Thẩm Tại Luân vừa dứt lời, cả bàn đều giật mình.

Một lát sau Dương Hoài Ngọc ngồi cạnh mới nói bằng giọng hoài nghi: "Em bé, con..."

"Bọn con cũng đi!" Thẩm Thước giơ đôi đũa trong tay lên, nói thật to: "Bọn con chưa được đi xa nhà lần nào, cũng muốn đi xem thử."

Thẩm Hạo gật đầu lia lịa hùa theo: "Đúng đúng đúng, bọn con đi hết."

Thẩm Tại Luân bị hai cậu anh làm phiền chết đi được, lườm sang bảo: "Ai thèm đi chung với các anh?"

"Chỉ mình em được ra ngoài chơi thôi à? Đừng có mơ." Thẩm Thước vặn lại.

Thẩm Tại Luân lười cãi với cậu chàng, cậu nói với Thẩm Bách Tòng: "Bố, bố cũng nói lần này chỉ là đi xem hàng thôi mà. Con cũng từng theo thầy đến vài nơi rồi. Hơn nữa con cũng phân biệt được hàng tốt hay xấu mà. Bố cho con..." Thẩm Tại Luân chợt nghĩ một mình cậu đúng là khó lòng thuyết phục được bố mình, liền sửa lại thành: "Cho bọn con đi thử xem sao."

Đến đây hai anh em Thẩm Thước cũng biết phải đỡ lời, lập tức lên tiếng: "Đúng rồi bác cả, bác cho bọn con ra ngoài trải nghiệm rèn luyện đi."

Thẩm Hạo: "Đúng rồi, dù sao thành tích học tập của bọn con cũng không được như anh cả, cũng chẳng mong sau này có học lực cao nổi trội hơn người ta."

Vừa dứt lời là Thẩm Tại Luân gõ lên đầu cậu ngốc ấy một cái.

Quả nhiên, Thẩm Bách Tòng liếc sang Thẩm Hạo, lên tiếng: "Đúng là gia đình chưa từng yêu cầu mấy đứa đạt thành tích cao, nhưng cho mấy đứa đi học cũng mong mấy đứa được hiểu biết. Ai cho mấy đứa có thứ suy nghĩ đó, nếu ngay từ đầu đã nghĩ vậy thì có khác gì vào trường để sống cho qua ngày đâu. Còn chẳng bằng đừng học ngay từ đầu!"

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ