Chương 27
Ngày đó Lý Hi Thừa được tuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba của Nhất Trung với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Trên cơ bản, mọi giáo viên trong trường đều biết anh.
Về việc anh đi tìm thầy chủ nhiệm của Thẩm Tại Luân, trông thì rất đúng quy tắc, ngoài sáng là gửi gắm, thật ra cũng là biến tướng cảnh cáo Tưởng Thế Trạch.
Thầy hói họ Ngô, vợ thầy là chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của Lý Hi Thừa thời cấp hai.
Cuối cùng cũng hết một tiết.
Thầy Ngô vừa bước chân ra khỏi lớp thì chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đang đứng tựa vào vách tường bên ngoài, "Sao em còn ở đây?" Rồi đổi sang giọng khó chịu: "Cấp ba học như chơi thế à."
Lý Hi Thừa mặc chiếc áo lông dài màu đen làm anh trông cao lớn nổi bật hẳn lên. Thấy thầy Ngô, anh chống chân trái vào bức tường sau lưng, đứng thẳng lên rồi cười nói: "Em xin phép thầy Lưu rồi."
Thầy Lưu chuyên phụ trách khối cấp ba, bây giờ có hạt giống gần như nắm chắc ba hạng đầu thành phố của kỳ thi đại học trong tay, ngày nào cũng cười như hoa nở tung tóe.
"Đổi chỗ rồi ạ?" Lý Hi Thừa hỏi.
"Đổi rồi." Thầy Ngô hất cằm vào lớp rồi nói: "Không tin thì tự đi xem đi."
Lý Hi Thừa không bước về phía cửa sổ thật, chỉ nói: "Làm phiền thầy Ngô quá. Tại Luân em ấy dễ mềm lòng với nhiều chuyện lắm, còn phải nhờ thầy để ý nhiều."
"Thì ra anh đứng đây chờ kiểm tra đấy à?" Thầy Ngô hơi buồn cười, thầy nói với Lý Hi Thừa: "Thôi đi anh, tôi còn không biết anh à? Từ lúc Thẩm Tại Luân vào lớp tôi là anh lén đến tìm tôi không biết bao nhiêu lần, sao hả? Lần này chịu ra mặt rồi đấy à?"
Lý Hi Thừa bước ra sát rìa hành lang sóng vai với thầy Ngô, tay cắm trong túi quần nhìn khoảnh đất trống trước dãy phòng học, đáp: "Lần này khác trước ạ."
Thầy Ngô nghiêng đầu nhìn anh.
Thầy nhớ trước đây lần đầu tiên đứa học trò này chủ động đến tìm mình là khi Thẩm Tại Luân vừa lên trung học. Bé con được gia đình cưng chiều, lại phải gánh vác nhiều việc trong nhà. Người làm anh cố ý đến gửi lời trước, nói trong nhà không có yêu cầu gì với em ấy cả, đi học chỉ cần vui vẻ là được rồi.
Lúc đó thầy Ngô còn nghĩ, học sinh kiểu gì vậy không biết, người nhà chiều thành như thế. Sau đó mới phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, Thẩm Tại Luân hoàn toàn khác với dạng học sinh bị gia đình chiều hư mà mình nghĩ.
Lên lớp rất tự giác, chưa từng thoái thác việc cần làm.
Tính tình cũng ổn, thành tích thì không thuộc top, nhưng luôn duy trì ở mức khá tốt.
Ngoại hình cũng ổn, không phải dạng tuấn tú tuổi thiếu niên, mà chỉ đơn thuần là trông rất ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy thôi đã muốn tốt với cậu.
Mình mà có đứa con như thế chắc cũng không nỡ để nó không được vui.
Thầy Ngô gật đầu, "Biết em đang lo lắng gì rồi. Cứ yên tâm đi, thầy làm nghề này bao nhiêu năm rồi, có gì mà chưa từng thấy đâu. Thầy biết cách chu toàn. Thầy sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện của em Tưởng Thế Trạch ấy, rồi sau đó sẽ nói kỹ với em sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoan
FanficTác giả: Thính Nguyên Kiếp trước Thẩm Tại Luân cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộ...