"Anh cháu chưa có bạn gái nhỉ, thế cháu thì sao?"

40 9 0
                                    

Chương 44

Lẽ dĩ nhiên Lý Hi Thừa không có hứng thú làm bố cậu. May mà câu này không tới tai Thẩm Bách Tòng, nếu không với cái miệng ăn nói bất chấp đó thể nào cũng lại bị mắng cho một trận, nói cậu không có lễ nghĩa tối thiểu.

Thời gian lẳng lặng vào tháng sáu.

Mùa hè Kiến Kinh năm nay cực kỳ nóng, cái nắng thiêu đốt làm người ta phải uể oải.

Khi đến mốc một ngày trước kì thi đại học, Thẩm Tại Luân ngược lại như được giải thoát khỏi cảm giác căng thẳng bắt đầu từ tận mấy tháng trước, một hai lôi Lý Hi Thừa đến một khu thắng cảnh mới thành lập trong Kiến Kinh trước tết để ngắm sen.

Nói văn vẻ là để thả lỏng, trên thực tế là vì cậu ngứa mắt với chuyện Thẩm Thước dẫn theo một đám học sinh cũng sắp phải thi đại học của Nhị Trung tới tìm Lý Hi Thừa "tập bơi khi nước đã tới cổ" quá.

Làm như cố học vẹt trong mấy ngày cuối cùng này là vào được Thanh Hoa Bắc Đại không bằng.

Tuần cuối cùng trước khi thi trong nhà không khi nào được yên tĩnh, gắn cho Lý Hi Thừa cái bảng đen là thành giáo sư được luôn.

"Chú mày làm vậy là hại cả đời người khác đó có biết không?" Thẩm Thước không hài lòng với sự tự ý tự quyền của cậu, còn chạy vào phòng Thẩm Tại Luân nói: "Giảng bài cho người khác cũng giúp tự củng cố lại trí nhớ của bản thân mà."

"Anh nghĩ anh ấy cần à?" Thẩm Tại Luân hỏi ngược lại.

Thẩm Thước nghẹn họng, rồi nói: "Bản thân anh cả còn chưa nói gì."

"Đương nhiên anh ấy sẽ không nói gì rồi." Thẩm Tại Luân cầm bình nước quay lại chỉ vào Thẩm Thước nói: "Anh đừng tưởng em không biết trong số những học sinh anh dẫn tới có mấy người con nhà quyền thế. Bản thân anh muốn mượn gió bẻ măng không sao, nhưng phiền đến anh cả thì không xong với em đâu."

"Làm gì lại cáu kỉnh với anh vậy?" Thẩm Thước cũng khó chịu, nói lẫy: "Em biết rồi thì anh cũng chẳng nói nhiều làm gì. Nói thẳng ra anh kết giao với mấy đứa đó để làm gì chứ? Còn không phải vì sau này sẽ có lợi à. Em tưởng anh làm vì bản thân anh hả, mà anh cả không từ chối thật ra cũng vì em thôi."

Thẩm Tại Luân đặt chiếc bình xuống, "Em biết."

Cậu thuận tay cho bình nước vào ba lô đã chuẩn bị xong, khoác lên vai rồi nói với Thẩm Thước: "Chứ không thì anh nghĩ tại sao em nhịn được bao nhiêu lâu nay. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh tự mời đám người trong nhà về đi."

Thẩm Thước cạn lời, "Em bảo anh phải mở miệng thế nào bây giờ?"

"Tùy anh." Thẩm Tại Luân sải chân bước ra ngoài, tới cửa thì khựng lại, quay đầu nói: "Anh có thể nói là..."

.

Nửa tiếng sau, trên chiếc xe bus đi quanh nội thành, Thẩm Tại Luân ngồi trên hàng ghế sau cùng.

Người ngồi cạnh cửa sổ kế bên cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xăn cao, gác trên tay vịn của ghế, trẻ trung tuấn tú quá nên làm không biết bao nhiêu ông bà để mắt ngắm nghía.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ