"Anh con gửi thư nói gì đấy?"

57 7 0
                                    

Chương 78

Đâu phải Thẩm Tại Luân không biết gì. Một trong các nguyên nhân Lý Hi Thừa quyết định đến Đôn Châu ngay từ đầu là nơi đó nguy hiểm hơn các địa điểm khác được nhà họ Lý sắp xếp sẵn, anh nói chỉ cần hai năm thôi. Hiện tại trong thư có nói ngày về được đẩy lên sớm, cũng nghĩa là phía sau công trạng nhất định anh đã trải qua vô vàn nguy hiểm tiềm tàng.

Nhưng Thẩm Tại Luân thậm chí còn không thể hồi âm thư anh.

Từ khi nhận được thư cậu cứ như người mất hồn.

Buổi tối cả nhà đều giải quyết xong công việc cùng ngồi trong sân tán gẫu.

Đây là sinh hoạt gia đình luôn diễn ra đúng giờ suốt nửa năm nay.

Là người khởi xướng, Dương Hoài Ngọc hy vọng phương thức này sẽ giúp thay đổi bầu không khí u ám trong nhà. Thẩm Tại Luân luôn là người hưởng ứng đầu tiên, mấy tháng nay cậu cực kỳ chịu hợp tác.

Cả kẻ gây tội là cậu cũng hợp tác rồi, những người khác không có lý do gì để từ chối. Thế là khi thời tiết nóng dần lên, người ở Kiến Kinh không thích ra ngoài nhiều thì trong sân nhà họ Thẩm ngược lại cứ về chiều là náo nhiệt hẳn.

Dương Hoài Ngọc và Từ Tuệ đang may đế giày trong hành lang. Cũng chẳng biết tại sao năm nay hoạt động này lại thịnh hành thế nữa, các cô các bà trong xóm rảnh rỗi lại tụ tập làm với nhau, vừa làm vừa tán chuyện này nọ trong nhà ngoài phố.

Tới nay mỗi người trong nhà đều có ít nhất hai đôi rồi.

Thẩm Bách Tòng và chú hai Thẩm Trường Xuân mặc áo cộc tay ngồi trên bậc thang đá, cúi đầu nghiên cứu một mảnh sứ vỡ mà chú ba gửi về gần đây, nghe nói từ thời Hán Đường.

Cô út đi hẹn hò chưa về.

Thẩm Tại Luân bị anh em Thẩm Thước lôi ra bàn đá đánh bài.

"Tới em kìa." Lâm Hạo giục, "Thẩm Tại Luân em sao thế? Cả tối cứ đờ người ra."

Thẩm Tại Luân hoàn hồn lại đánh đại một cây, "đại" một cách lộ liễu.

Thẩm Thước kế bên ngồi vắt chéo chân, liếc cậu rồi nói: "Em giỏi nhỉ."

"Sao hả?" Thẩm Tại Luân hỏi bằng giọng thờ ơ.

Thẩm  Thước liếc xéo cậu, hạ giọng nói nhỏ: "Em sợ cả nhà không biết em bị một bức thư tình của anh cả câu mất hồn đấy à? Sống có tiền đồ chút được không?"

Thẩm Tại Luân: "Anh ngậm miệng lại đi, thật là."

Phía Thẩm Bách Tòng nghiên cứu cả buổi cũng chẳng ra được gì, thôi chả thà đứng lên ra sau lưng mấy thằng nhóc con xem chúng nó đánh bài.

Thẩm Tại Luân đang không muốn đánh nữa, liền quay đầu lại hỏi: "Bố, chú hai, hai người chơi không?"

Thẩm Bách Tòng đưa tay đè vai Thẩm Tại Luân xuống, ý bảo cậu không cần đứng lên.

Chú hai cũng nói: "Mấy đứa chơi đi, khó khăn lắm mới có thời gian nhàn rỗi."

Thẩm Tại Luân quay lại xòe tay với bố già: "Vậy bố cho con tiền tiêu vặt đi, tối nay con thua hết tiền rồi."

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ