"Anh, cái này là tính sổ muộn hả?"

71 10 0
                                    

Chương 37

Đến tối mọi người quây quần quanh đống lửa ăn tạm vài thứ. Cổ họng Thẩm Tại Luân hơi ngứa, cậu có dự cảm mình thật sự hơi bệnh rồi. Nói với chú Hoàng xong chú ấy còn bỏ công chạy xuống làng bên dưới tìm thuốc cảm cho cậu uống. Xong xuôi thì lùa cả bọn đi ngủ.

Trên tầng có tổng cộng ba chiếc giường, vốn dĩ chia thành hai cặp ngủ là vừa xinh.

Nhưng trong đó có một chiếc giường đơn, mà chân giường còn bị mọt khoét, lên giường nhúc nhích nhẹ là nghe kêu ken két, khó lòng tải nổi trọng lượng của hai người.

Thẩm Tại Luân ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thôi để mình em ngủ đây đi, đúng lúc đang cảm, đỡ lây cho các anh. Em thấy phòng ngủ bên kia rộng lắm, có bộ sô pha cũ nữa, ba người ngủ chắc được."

Trong huyện Mạo Sơn có rất nhiều dạng nhà gỗ xưa như thế này, mái tầng trên có khi còn không cao hơn đầu người, một dạng kiến trúc rất đặc sắc.

Trên vách nhà cũng treo rất nhiều tranh ảnh đủ màu và mấy thứ nho nhỏ, sàn tầng trên có trải thảm.

Thẩm Tại Luân vẫn còn mặc đồ của Lý Hi Thừa, cậu cởi ra đưa cho anh đang đứng ngay bên cạnh.

"Sáng mai dậy thì đồ của em cũng khô rồi." Thẩm Tại Luân nói.

Vì Lý Hi Thừa quá cao nên đứng trong không gian này trông cứ như giơ tay lên là chạm tới mái nhà vậy. Đèn trong phòng màu vàng ấm. Anh đưa tay cầm lấy áo vắt trên cánh tay rồi chỉ nói: "Vậy thì ngủ sớm chút đi."

Thẩm Tại Luân dạ một tiếng.

Phía Thẩm Thước cũng không ý kiến gì, tự về phòng mình.

Cứ thế gần như mình Thẩm Tại Luân chiếm một không gian riêng. Nghe thấy tiếng phòng bên cạnh khóa cửa, cậu mới đóng cửa rồi quay lên giường nằm.

Đêm trên núi vô cùng tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng hay chim chóc như mùa hè, thời gian này gần như chỉ có tiếng mưa xối vào cửa sổ và tiếng gió rít gào. Không biết có phải do chăn cũ không đủ ấm không mà rất lâu sau Thẩm Tại Luân vẫn thấy tay chân lạnh buốt.

Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ được một tí thì lại bị tiếng sét đánh thình lình làm giật mình.

Cơn mưa đang ngơi dần đột nhiên nặng hạt, ánh sét làm sáng lòa cả căn phòng, tiếng sấm ì đùng như vang lên ngay bên tai.

Thẩm Tại Luân trở mình ngồi dậy trên giường.

Cậu nhìn ra những hình ảnh chập chờn ngoài cửa sổ và chiếc chốt cửa bị gió thổi kêu lạch cạch, đành chấp nhận số phận giở chăn xuống giường.

Lần mò trong bóng tối không tìm được giày nên để chân trần bước trên thảm luôn.

Vừa tới cạnh cửa sổ liếc mắt ra hành lang bên ngoài thì bỗng dưng thấy bóng người, làm cậu giật nảy người, quát lớn: "Ai đó?"

"Anh." Đối phương lên tiếng cùng lúc Thẩm Tại Luân bật đèn trong phòng.

Đèn không sáng, chắc là bão làm mất điện rồi.

May mà Thẩm Tại Luân nhận ra tiếng của người đó, tuy chỉ với một chữ.

"Anh?" Thẩm Tại Luân đưa tay đẩy cánh cửa sổ gỗ lên, thò nửa người ra ngoài hỏi: "Sao anh đứng đây?"

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ