Đang độ đẹp tươi, tháng năm còn dài

49 10 0
                                    

Chương 28

Lần Thẩm Tại Luân chính thức đối mặt với Hướng Nghị là ở trên con đường nhỏ ở cổng sau nhà họ Thẩm. Trong tiết cuối đông, chiều nào chiếc xe con đen tuyền kia cũng đậu lại dưới hàng cây ngô đồng.

Người đàn ông đó khoác một chiếc áo choàng đen dài ngoài bộ tây trang, không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đó, mãi đến đêm khuya vắng lặng mới rời đi.

"Chú định thế này đến bao giờ?" Buổi chiều, một mình Thẩm Tại Luân đeo cặp sách bước tới, đứng cạnh chiếc xe nhìn hắn hỏi.

Nếu nhìn thẳng thì tướng mạo Hướng Nghị thuộc dạng thư sinh, ngũ quan không sắc bén, chỉ có vẻ thờ ơ, hơi lạnh lùng. Hắn ngẩng lên nhìn Thẩm Tại Luân, hỏi: "Chú cháu bảo cháu đến à?"

Giọng khàn đặc, mệt mỏi thấy rõ.

Thẩm Tại Luân chú ý thấy con dấu hắn cầm trong tay, cậu liếc mắt đi, chần chừ chốc lát rồi lắc đầu, " Không phải, chú ấy không biết tôi ra tìm chú đâu."

"Thẩm Tại Luân." Người đó gọi chính xác tên cậu rồi nói: "Cháu nhìn thật sự không giống học sinh cấp hai chút nào. Trước đây y vẫn hay nói trong nhà có một thiên tài bé xíu siêu cưng trưởng thành sớm lại có tài năng ngút trời, bây giờ thấy cháu thì chú tin rồi. Trước đây cháu dám vào biệt thự cướp người, chú đã biết cháu cũng không thua gì anh Lý Hi Thừa của cháu mà, cũng bất chấp để bao che người mình y hệt."

Thẩm Tại Luân vừa nghe tới đó là bị lạc hướng, nheo mắt, "Chú từng gặp anh tôi à?"

"Cái đó thì không." Hướng Nghị nói: "Có người tìm tòi tường tận gốc gác của chú rồi, cháu nghĩ chú sẽ không điều tra à? Người nhà họ Lý quả thật có sự sáng suốt và gan dạ hơn người. Nhưng Lý Viễn Sơn mất sớm, nhà họ Lý ở Tây Xuyên phải thu mình kín kẽ, ở Kiến Kinh chỉ còn một mình Lý Hi Thừa, trước mắt cũng khó nên nghiệp lớn. Nhưng làm được đến mức ấy cũng đủ chứng minh nó không đơn giản rồi."

Gia cảnh Hướng Nghị không tầm thường, tìm hiểu được những chuyện có cũng bình thường.

Trước mặt người này Thẩm Tại Luân thật sự chẳng che giấu được gì.

Thẩm Tại Luân: "Rốt cuộc chú muốn nói gì?"

"Chú từng thấy cháu rồi." Hướng Nghị đổi đề tài, nói: "Chú ba cháu từng cho chú xem ảnh hồi bé của cháu, nếu không cháu nghĩ tối hôm ấy cháu vào được dễ thế à?"

Tới đây thì Thẩm Tại Luân hơi ngạc nhiên, hắn từng xem cả ảnh hồi bé của cậu, chứng tỏ mối quan hệ trước đây của hắn và chú ba sâu đậm hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Ít nhất, là người mà chú ba từng vô cùng tin tưởng.

Nhưng do tình trạng của chú ba trong lần gặp đầu, ấn tượng của Thẩm Tại Luân về người này thật sự không thể tốt lên được.

Thẩm Tại Luân kéo kéo dây đeo cặp trên vai, nói: "Tôi không quan tâm chuyện quá khứ của hai người như thế nào, nhưng nếu hiện tại chú đã không gặp được chú tôi, thì tức là chú ba không muốn gặp chú. Chú không muốn biết hậu quả khi bà nội với các chú của tôi biết đến sự tồn tại của chú đâu, đừng có đến nữa."

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ