"tuyệt đối không thể cho anh cháu biết chuyện này."

82 10 0
                                    

Chương 30

Suýt chút Thẩm Tại Luân nôn luôn tại chỗ, cậu ghê người đến nổi hết da gà lên.

Cậu vất vả lắm mới giữ Phác Tống Tinh đang định nhào tới lại được, rồi ra hiệu bảo cậu chàng đừng manh động.

Đang chơi lại gặp chuyện phiền hà như vậy, các bạn gái cũng chẳng còn tâm trạng, ngồi thêm chưa tới nửa tiếng là đề nghị ai về nhà nấy. Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm. Cậu và Phác Tống Tinh tận tụy đứng trước cửa tiễn từng người một về.

Trương Bội Ni và Lưu Thải Vân đi sau cùng.

Bốn người đang đứng chờ bên đường thì thấy một nhóm người đang nhìn sang bên này từ cửa KTV.

Con gái thường rất tinh ý, Trương Bội Ni căng thẳng ra mặt, lúc ngồi vào xe rồi bám vào cửa sổ nói với Thẩm Tại Luân: "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Lúc nãy tớ thấy đám người trước cửa bên kia cứ là lạ, không sao chứ?"

Thẩm Tại Luân quay đầu như liếc nhìn rồi an ủi: "Không sao đâu, cậu về đi. Trên đường cẩn thận nhé."

Nghe vậy cô bé mới lùi người vào trong xe.

Người cuối cùng là Lưu Thải Vân, cô bé nói nhỏ: "Tại Luân, tớ dám đảm bảo sau hôm nay, trong nhóm đó nhất định không chỉ có mình Trương Bội Ni thích cậu."

"Thôi đi cô ơi." Thẩm Tại Luân giục, "Tống Tinh, đưa người ta về nào."

"Tớ mà còn cần ai đưa về." Lưu Thải Vân phẩy tay, "Tớ cũng cảm thấy đám người đứng trước cửa lúc nãy cứ lén la lén lút nhìn bọn mình mãi thôi. Chắc là cái người đi nhầm phòng lúc nãy nhờ theo dõi đó. Tớ sợ có người tìm cậu trả thù, hai cậu đi chung đi."

Phác Tống Tinh hùa theo: "Đúng rồi, tớ đi với cậu."

Thẩm Tại Luân có vẻ đau đầu, "Vị thiếu gia và cô nương này ơi, xã hội thượng tôn pháp luật rồi, đừng có nghi thần đoán quỷ thế nữa. Mà nói chứ, các cậu nghĩ một nữ sinh hay tớ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn?"

Cả hai đồng thanh: "Cậu!"

Thẩm Tại Luân nghẹn họng, một lúc sau mới nói: "Nguyên nhân nào khiến hai vị có thứ ảo giác đó vậy?"

Bất đắc dĩ, Thẩm Tại Luân đành giở tuyệt chiêu. Cậu nói nhỏ với Phác Tống Tinh: "Cơ hội tốt thế này mà cậu để con gái nhà người ta về một mình à? Đầu óc cậu có ổn không đó?"

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng nhị gì nữa, đi lẹ đi."

Vừa đúng lúc có xe đến, Thẩm Tại Luân nhanh chóng đẩy cả hai người lên xe cho đi.

Khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, ánh mắt Thẩm Tại Luân mới lạnh hẳn đi.

Lần này cậu quay hẳn lại, nhìn thẳng vào đám người vẫn nhìn sang bên này từ nãy. Đối phương thấy cậu nhìn thì xoay phắt đi mất.

Thẩm Tại Luân gọi một cú điện thoại từ buồng điện thoại công cộng.

.

Thời điểm này câu lạc bộ Minh Châu không đông đúc như mọi hôm. Ông chủ Sở Thiên Hướng nhanh chóng tập kết một nhóm rất đông rồi nhảy lên xe thẳng tiến một tiệm KTV ở trung tâm.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ