Nhưng hôm nay, tôi vẫn phải cảm ơn anh một tiếng.

66 11 0
                                    

Chương 35

Khi cả bọn đến trạm đã là chiều, nhưng vẫn còn cách chỗ bọn họ muốn đến ít nhất mười tiếng đi xe nữa, cho nên tài xế Vu dẫn ba người đi ăn trước rồi thuê một khách sạn trong thành phố.

Lúc nhận phòng tài xế Vu còn nói: "Huyện Mạo Sơn mà mấy đứa muốn tới còn xa đây lắm, phải đổi những hai tuyến xe buýt. Hôm nay ở lại đây đã, sáng mai anh đến đón mấy đứa xuất phát."

Thẩm Tại Luân: "Tài xế Vu, muộn chút được không ạ?"

Tài xế Vu: "Vậy mười giờ sáng nhé? Em có việc gì à?"

"Vâng ạ." Thẩm Tại Luân gật đầu, "Thật ra cũng không có gì, lần đầu tiên đến mà nên em muốn đi dạo chút."

Tài xế Vu: "Đi dạo quanh cũng hay, tuy ăn uống vui chơi ở chỗ bọn anh không bì được với thành phố lớn như Kiến Kinh nhưng cũng có điểm đặc sắc riêng."

Thẩm Tại Luân nói vâng.

"Em định đi dạo thật đấy à?" Lúc lên lầu Thẩm Thước xách túi đi cạnh Thẩm Tại Luân sẵn tiện hỏi.

Thẩm Tại Luân liếc nhìn cậu chàng, "Sao lại không được đi dạo, nghề mộc của nhà họ Nam ở Thuận Dương xuất chúng ở vùng này đó, đi xem thử cũng đâu thiệt gì. Hơn nữa anh không nhận ra mấy năm nay việc kinh doanh của bọn họ dần có xu hướng vượt mặt nhà họ Tần ở Hoài Xuyên à?"

Thẩm Thước cạn lời chốc lát rồi nói: "Cái đi dạo mà em nói hoàn toàn không giống ý anh nói."

Thẩm Tại Luân lười trả lời cậu chàng.

.

Sáng sớm hôm sau vốn Thẩm Tại Luân định ra phố một mình, kết quả Thẩm Thước Thẩm Hạo lại một hai đòi góp vui.

Kiếp trước Thẩm Tại Luân cũng từng ở phía nam đến mười năm, nhưng trên thực tế ngoài công tác ra thì cậu chưa từng thăm thú đây đó cho tử tế.

Thẩm Tại Luân thấy Tưởng Thế Trạch trước một hàng trang sức.

"Hai người đi trước đi, em xem thêm chút nữa." Thẩm Tại Luân xua Thẩm Thước Thẩm Hạo đi.

Quả nhiên, Tưởng Thế Trạch nhanh chóng bước tới.

Thẩm Tại Luân cầm một sợi dây chuyền thập giá kiểu của nam lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm rồi nói: "Có những người hứa hẹn cũng như đánh rắm ấy, quả nhiên không thể tin được."

Tưởng Thế Trạch đã thay đồ, mặt dán tận mấy miếng băng cá nhân, trông khá là đáng chú ý.

Cả chủ sạp thấy hắn bước tới cũng liếc nhìn mấy lần.

Tưởng Thế Trạch đứng cạnh nói: "Anh không cố ý, chỉ là hôm qua thấy tài xế đến đón bọn em đi, rồi hỏi thăm thử. Em... có biết hắn từng ngồi tù không. Anh lo cho em mà."

Tay Thẩm Tại Luân khựng lại, nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

"Anh định nói gì?" Lâm Du hỏi.

Tưởng Thế Trạch: "Anh biết bọn em định đến huyện Mạo Sơn, nhưng người đó thật sự rất nguy hiểm. Anh có thể tìm giúp người dẫn bọn em..."

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ