"... anh hôn một cái nhé?"

99 10 1
                                    

Chương 57 

Chuyện bị Chu Húc Tân nhìn thấu, không cần Lý Hi Thừa phải lên tiếng nói thì Thẩm Tại Luân cũng đoán được phần nào rồi. Từ lúc cậu tắm xong ra anh chàng đó cứ ngần ngừ muốn nói gì mãi. Thẩm Tại Luân hỏi, anh lại chỉ lấp lửng một câu: "Đừng thấy anh em trông nghiêm túc thế mà lầm, có lúc nó cũng điên dữ lắm, đừng để nó dạy hư."

Ban đầu Thẩm Tại Luân sửng sốt, sau đó cậu nở nụ cười.

"Dạy hư là sao anh?" Cậu hỏi.

Chu Húc Tân đỏ mặt già.

Vốn anh định nói là với chuyện yêu đương, nhìn biết ngay Lão Lý thật lòng.

Nhưng vì dù sao Thẩm Tại Luân cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, hai người lại mang quan hệ anh em, Chu Húc Tân sợ Lão Lý thừa lúc Thẩm Tại Luân chưa biết gì để xuống tay. Kết quả Thẩm Tại Luân hỏi thế lại khiến câu hỏi của anh trở nên không trong sáng.

Cuối cùng Chu Húc Tân ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nói: "Cũng không có gì, anh nói vậy thôi." Rồi đổi dề tài: "Chắc em không quen ngủ ở giường đơn của ký túc xá thế này, tối nay em ngủ trên giường anh em một mình đi. Anh với nó nằm chung?"

Thẩm Tại Luân cười thành tiếng, mượn động tác kéo ghế để ngồi lại gần Chu Húc Tân.

Cậu khoác một tay lên tay ghế, thì thầm: "Không làm gì hết có phải chuyện xấu không anh? Em biết, anh em có chừng mực quá độ, anh Tân tạo cơ hội giúp nhé?"

Chu Húc Tân lảo đảo, móc phải chân ghế kêu ken két.

Lòng thầm nghĩ, chậc, quả nhiên mình chỉ lo bò trắng răng thôi.

Hai cái thằng này không thằng nào trong sáng.

Từ Thiệu Huy cạnh đó bị anh làm giật mình, quay đầu hỏi: "Mày làm gì đấy?

"Liên can gì mày, thằng chậm tiêu." Chu Húc Tân trừng mắt.

Tự dưng Từ Thiệu Huy bị mắng ngang, mặt đần hết cả ra.

"Ủa mắc gì chửi tao?" Anh chàng gào lên hỏi Lý Hi Thừa: "Lão Lý, hai đứa mày mới ra ban công nói gì đó? Mày chọc ghẹo gì nó vậy?"

Lúc này Lý Hi Thừa vừa bưng chậu rửa mặt đẩy cửa ban công đi vào, nhìn nhìn Từ Thiệu Huy rồi lại hướng mắt sang Chu Húc Tân như bị lửa đốt bên kia, cuối cùng nhìn Thẩm Tại Luân đang cười mỉm chi kế bên.

"Không có gì." Anh đáp đối phó một câu rồi vẫy tay gọi Thẩm Tại Luân.

Anh kéo cổ áo cậu kiểm tra vết đỏ sau cổ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Thẩm Tại Luân mới tắm xong, làn da trắng nõn còn ẩm hơi nước, mùi hương sau khi tắm lan tỏa vào không khí theo từng nhịp đập của động mạch trên cổ. Lý Hi Thừa giữ nét mặt điềm nhiên quay đi, sửa áo lại ngay ngắn cho cậu.

Sau đó mới vỗ ót cậu bảo: "Anh Tân của em thật thà lắm, đừng có quậy, ngủ đi."

Trêu Chu Húc Tân xong, bảo đi ngủ tức là đi ngủ mà thôi.

Sau khi chiếc giường đơn khoảng một mét ba bị Lý Hi Thừa tay chân dài ngoẵng chiếm cứ, đến nửa phần cơ thể Thẩm Tại Luân đè lên người anh. Lý Hi Thừa ôm lấy cậu, không nói gì, cũng không có lời ngon ý ngọt gì quá đáng.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ