Con rất thích, quyết định lấy tên Ý Linh Lung.

64 10 0
                                    

Chương 42

Ngày tết năm nay khác với năm trước, Thẩm Bách Tòng cảm thấy con cháu lớn cả rồi nên đẩy ra cho tiếp khách chúc tết. Trước đây luôn được đối xử như trẻ con, tết nhất chỉ cần há mồm chờ ăn, tập hợp chạy giỡn, giờ thì không được thế nữa rồi.

Thẩm Tại Luân theo được hai ngày, cảm thấy có làm việc cả ngày cũng còn dễ thở hơn thế này chán.

Về sau cậu dứt khoát đẩy hết việc cho người khác, cộng với có anh cả Lý Hi Thừa của cậu ở đây, dù sao anh làm chuyện này cũng điêu luyện. Cậu thì trực tiếp chạy tới chỗ thầy Thẩm Đức An lánh nạn.

Thẩm Đức An sống gần chùa Thanh Sơn, ngày tư ngày tết cũng đông người đến hơn.

Thẩm Tại Luân ngồi khoanh chân trên phản cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn xuống lưng núi nói: "Trời lạnh như thế này mà chạy lên núi hứng gió đông, mấy người đó cũng rảnh thật."

"Có ai rảnh hơn con?" Thẩm Đức An bưng một chiếc nồi nhỏ đi tới đặt trên chiếc bàn trước mặt Thẩm Tại Luân, hỏi cậu: "Mấy hôm nay chắc nhà con đang đông vui lắm, con chạy tới đây vậy không sợ bố con xử lý à?"

Thẩm Tại Luân hoàn toàn không sợ hãi, "Muốn xử lý thì bố con cũng phải có thời gian chạy lên đây bắt con trước đã."

"Chỗ thầy đơn sơ lắm." Thẩm Đức An cắm điện cho nồi lẩu, bảo: "Không có gà vịt thịt cá gì đâu, hôm nay làm xiên dê nhúng lẩu, oắt con tới rồi thì uống với thầy mấy ly đi."

"Lại dụ trẻ con uống rượu." Thẩm Tại Luân nói.

Tuy cậu nói vậy nhưng cũng tự giác đi lấy ly.

Ông lão cười ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, vừa cần ấm nước sôi trụng xiên thịt vừa nói: "Thầy vẫn còn nhớ lần đầu tiên con tới đây, có bao nhiêu phản đối viết hết lên mặt. Nếu không phải do anh cả con áp giải tới thì không chừng được nửa đường đã chạy mất rồi."

"Nào có đâu ạ? Thầy cứ nói quá lên." Thẩm Tại Luân không chịu nhận, "Con mừng còn không kịp mà."

Thẩm Đức An cũng chẳng vạch trần cậu mà làm gì.

Ông lão đổ nước vào chiếc nồi đã để sẵn gia vị, cầm đũa khuấy lên rồi lấy ra cho thẳng vào miệng nếm thử. Ông sống một mình thoải mái quen rồi. Mấy năm nay tết năm nào Thẩm Tại Luân cũng chạy đến ở vài hôm.

Thẩm Đức An: "Nghe nói con mở cửa hàng gì hả?"

"Thầy nhạy tin quá ta." Thẩm Tại Luân nói: "Thật ra vẫn chưa chính thức vào quỹ đạo, thời gian trước việc vặt nhiều quá to cả đầu nên năm nay mới chạy tới chỗ thầy sớm cho thanh tịnh."

"So với mấy năm trước, năm nay thành thục hơn nhiều rồi." Thẩm Đức An nhận xét.

Thẩm Tại Luân tươi hẳn lên, "Đương nhiên rồi, ai làm trẻ con cả đời được chứ, thầy xem giờ thầy mắng con còn không cãi lại."

Thẩm Đức An cười mắng: "Thằng nhóc thối."

Thẩm Đức An thả lỏng người tựa vào lưng ghế, chỉ huy Thẩm Tại Luân thả đồ ăn, rồi nói: "Nói đi, con mới mở tiệm, có muốn thầy tặng quà gì không?"

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ