Lần đầu Thẩm Tại Luân đến đây, phát hiện hơi khác so với tưởng tượng.

62 6 0
                                    

Chương 65

Thời điểm Lý Hi Thừa được nghỉ, tuy còn ít ngày nữa mới đến tiệc mừng thọ nhưng ông cụ Lý vẫn gọi anh về Tây Xuyên sớm. Ngay từ đầu ông luôn ủng hộ anh đến Tây Xuyên. Nói theo cách của những người bước ra từ thời đại đó, chỉ có vinh dự thành tích thật sự mới là thứ hữu dụng và kiên cố nhất.

Bữa tiệc này, với đẳng cấp của ông cụ, người đến dự đều là nhân vật tiếng tăm các giới.

Xe đón Lý Hi Thừa đậu trước cửa nhà họ Thẩm, không phải kiểu hỡ chút lại dẫn cả đám người đi theo như Sở Thiên Hướng mà cực kỳ khiêm nhường. Nhưng chỉ nhìn vào người tài xế trông bình thường nhất thôi cũng đủ biết không ai trong số họ đơn giản cả.

Những năm qua Lý Hi Thừa không ngừng trưởng thành hơn, nhân lực được sắp xếp bên cạnh anh cũng thay đổi dần theo.

Nhưng nhà họ Thẩm chẳng để ý nhiều đến thế.

Vẫn như mỗi một lần Lý Hi Thừa rời nhà xuất phát đến Tây Xuyên, quà cáp bao lớn túi nhỏ để thẳng lên hàng ghế sau.

Thẩm Bách Tòng dặn: "Lần trước lúc ông cụ đến chú thấy chân ông không được khỏe, trong này có thuốc Trung y dì Thẩm của con vào chùa xin một thầy thuốc về hưu kê cho, để đắp ngoài, nhớ phải cho cho ông nội dùng thử nhé."

Lý Hi Thừa gật đầu, "Con biết rồi chú Thẩm."

Dương Hoài Ngọc bổ sung: "Còn nữa, khí hậu bên đó còn lạnh hơn Kiến Kinh, con mang đủ quần áo chưa?"

Nói xong lại đẩy nhẹ Thẩm Tại Luân đang đứng cạnh rồi hỏi: "Hành lý mẹ bảo con chuẩn bị cho anh đâu?"

"Được rồi mà mẹ." Thẩm Tại Luân dở khóc dở cười, "Nhà họ Lý cũng là nhà của anh cả mà, làm sao để anh ấy bị lạnh bị đói được. Hơn nữa, mấy hôm nữa con cũng đi mà, nếu có thiếu gì thật thì tới lúc đó con cầm đi là được rồi."

Dương Hoài Ngọc vỗ cậu, "Lười biếng thật đấy, trước giờ chỉ toàn thấy anh con hầu hạ con thôi."

Lý Hi Thừa cười khẽ. Thẩm Tại Luân thì dụi mũi.

Cậu thầm nghĩ tối qua có phải cậu không dọn hành lý đâu, rõ ràng là Lý Hi Thừa cản không cho mà.

Bây giờ lại trách cậu à.

Người vẫn mở cửa xe đứng chờ Lý Hi Thừa suốt cạnh đó trông rất lạ mặt, cứ đứng yên đó hướng mắt xuống đất.

Trước mắt vẫn rất ít người biết thông tin về đứa cháu cả Lý Hi Thừa này. Cả đời ông cụ Lý vinh quang chói lóa, lại bị buộc phải ẩn mình lại trong thời cuộc nhiễu nhương của Tây Xuyên. Trong đợt loạn đó ông trải qua cái chết của vợ mình, điều con trưởng ra khỏi Tây Xuyên đến Kiến Kinh. Mấy năm sau, con trai lẫn con dâu đều bỏ mình, người ngoài cứ nghĩ dòng dõi đứa con trưởng của ông đã tuyệt hậu.

Nhưng không ai ngờ là đứa con trai Lý Viễn Sơn để lại vẫn sống tại Kiến Kinh.

Thời gian đầu phía Tây Xuyên không hề hỏi đến, bên ngoài còn tưởng đứa nhỏ đó đã đi cùng cha mẹ rồi.

Những người biết được chút tin tức như bọn họ thì nghe nói anh được một gia đình làm gỗ thủ công mỹ nghệ họ Thẩm nuôi dưỡng.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ