"Vậy hả? Nhưng cả đời này tôi ghét nhất người họ Tưởng."

48 12 2
                                    

Chương 24

Kiếp trước Thẩm Tại Luân gặp Tưởng Thế Trạch cũng vào tầm tuổi bây giờ, có điều lần này muộn hơn gần nửa năm. Cũng cùng một hoàn cảnh và địa điểm, chỉ có cảm nhận là khác.

Thẩm Tại Luân vẫn nhớ rõ khung cảnh khi đó, thiếu niên ấy đi đến vị trí sau lưng cậu, cười nói: "Chào cậu, tớ tên Tưởng Thế Trạch, sau này cứ gọi tớ là A Trạch được rồi.

Bây giờ Thẩm Tại Luân vẫn nhìn người đứng trên hàng lang ấy, nghe đúng câu nói ấy, đáp: "Vậy hả? Nhưng cả đời này tôi ghét nhất người họ Tưởng."

Đang trong giờ tự học buổi sáng.

Bạn cùng bàn đang đi vòng qua lưng Thẩm Tại Luân để vào nhà vệ sinh, một chân đã bước ra ngoài, nghe thấy câu này lại loạng choạng suýt ngã nhào.

Bạn cùng bàn kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân rồi nhìn bạn học mới chuyển đến, thật sự rất bất ngờ.

Không biết tại sao Thẩm Tại Luân nổi tiếng tốt tính thường ngày tự dưng lại cay nghiệt thế. Cũng lấy làm khó hiểu sao sắc mặt bạn học mới lại ngại ngùng chứ không tức giận.

Thẩm Tại Luân: "Thật ngại quá, con người tôi có vài điểm nhạy cảm người khác không hiểu được đâu, hy vọng cậu đừng để bụng."

Sắc mặt Tưởng Thế Trạch tự nhiên trở lại, mỉm cười gật đầu nói: "Không sao, tớ hiểu mà." Rồi hắn đổi giọng hỏi tiếp ngay sau đó: "Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại ghét người họ Tưởng không?"

Thẩm Tại Luân: "À, người nhà có đi xem tử vi bát tự cho tôi, nói trời sinh tôi kỵ người họ Tưởng."

Khi nói ra khỏi miệng, Thẩm Tại Luân cảm giác được đối phương giật mình trong một tích tắc.

Ngày trước trong lớp cậu chơi thân với Tưởng Thế Trạch mới chuyển đến nhất, đi đâu cũng dính lấy hắn.

Bây giờ khóe mắt Thẩm Tại Luân cong cong, nhưng sâu trong ánh mắt lại như vạn dặm sông băng lạnh lẽo ghê người.

.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Phác Tống Tinh mời nhóm bạn chơi thân đi ăn uống, trong đó có Thẩm Tại Luân.

Bảy tám thanh thiếu niên tụ tập ngồi trong quán vỉa hè, toàn nói về hoa khôi lớp bên cạnh, nghe nói gần đây giáo viên Vật lý lớp A9 mới ly dị tâm trạng xấu lắm, lên lớp cứ la hét mắng mỏ học sinh, hoặc là mấy học sinh cá biệt trong trường lại mới hẹn kèo đánh nhau với ai đó ở đâu đó.

Thẩm Tại Luân không tham gia vào.

"Cậu sao thế?" Phác Tống Tinh nhíu mày hỏi cậu, "Cậu ăn chén thứ hai rồi đấy, không cay à?"

Quán này nấu ngon nhất trên cả con đường, cũng nổi tiếng với vị cay.

Thẩm Tại Luân ăn thêm miếng nữa mới như hoàn hồn lại nhờ câu hỏi của Phác Tống Tinh. Cậu hà hơi, vị cay trong cổ họng dâng thẳng lên đỉnh đầu, làm mũi cũng bắt đầu đỏ ửng.

"Cay, không ăn nữa đâu." Thẩm Tại Luân tiện tay để đồ ăn dở trong tay vào lòng Phác Tống Tinh, hỏi: "Có nước không?"

Phác Tống Tinh vặn nắp chai nước đưa cậu, thắc mắc: "Cậu không ổn lắm, sao thế?"

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ