"Đơn giản, sau này thấy ba chữ Lý Hi Thừa thì ...?"

69 10 0
                                    

Chương 55

Ở ký túc xá, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa về vừa lúc thấy rất nhiều người chen chúc trước cửa lẫn trên hành lang. Không biết ai lên tiếng nói là: "Đừng có nháo nhào lên nữa, Lý Hi Thừa về rồi." Sau đó đoàn người tự động tách ra hai bên. Thẩm Tại Luân đi theo sau Lý Hi Thừa, thấy nhóm Từ Thiệu Huy đang gầm gừ với nhóm Chu Cường.

Lý Hi Thừa liếc mắt quan sát tình hình bên trong rồi trở tay xỉa trán Lâm Du.

Anh bảo: "Đừng vào trong, chờ bên ngoài đi."

Rồi bước thẳng vào trong trở tay khóa cửa.

Thẩm Tại Luân dụi mũi nhìn cánh cửa trước mặt, nhìn quanh đám người thấy không có gì vui đang xù xì định bỏ đi, kéo đại một người hỏi: "Anh ơi, anh biết Chu Cường gọi ai đến không?"

"Không biết." Nam sinh bị cậu kéo lại lắc đầu, "Nhưng chắc không phải trường mình đâu."

"Tao biết." Một nam sinh khác đứng cạnh sáp lại, "Hồi mấy năm trước Chu Cường từng dạy thay trong một câu lạc bộ Muay Thái ngoài trường. Nó gọi người bên đó sang, thằng này cũng giỏi đánh đấm."

Anh chàng vừa dứt lời thì bên trong có tiếng binh bang rất lớn.

Sắc mặt Thẩm Tại Luân khó coi hẳn, lập tức đưa tay đập cửa.

Không ai trả lời, cậu lại đập mấy cái.

Lần này cuối cùng cũng có người hé cửa.

Là Từ Thiệu Huy, Thẩm Tại Luân vừa thấy mặt anh chàng là nhìn sâu vào trong, chỉ thấy được mỗi bóng lưng của đám Chu Húc Tân, cho nên cậu thò chân chắn giữa khe cửa, bảo: "Cho em vào với."

"Em trai, em làm thế là làm khó anh Thiệu Huy rồi." Từ Thiệu Huy thấy Thẩm Tại Luân không chịu dời chân thì cũng hết cách, chần chừ vài giây rồi dứt khoát lôi Thẩm Tại Luân vào, nói nhỏ: "Đừng lên tiếng, anh em động thủ rồi."

Bấy giờ Thẩm Tại Luân mới thấy cạnh cánh cửa kính dẫn ra ban công là một chiếc ghế nát bét với đủ thứ linh tinh bừa bãi. Lý Hi Thừa thì đang nghiến một tay vào cằm một người khác, mặt lạnh buốt. Anh đè hắn lên khung giường sắt, ép đến độ nửa bên mặt của hắn biến dạng, máu mũi chảy theo khóe môi đến mang tai.

Chẳng phải ai xa lạ, chính là Chu Cường.

Từ Thiệu Huy nghiêng đầu giải thích với Thẩm Tại Luân: "Vừa rồi tự dưng Lão Lý xuống tay, làm anh giật cả mình. Đừng thấy anh em thế mà lầm, thường ngày nó lười để mắt đến cái loại như Chu Cường lắm, mà cũng gần như chưa từng động thủ với ai."

Đám người Chu Cường dẫn đến đang láo nháo bên kia, nhưng không một tên nào dám tiến lên.

Chu Húc Tân đứng trước Thẩm Tại Luân, nghe Từ Thiệu Huy nói vậy cũng quay lại nhìn Thẩm Tại Luân rồi thuận tay chỉ chỉ mấy món đồ gỗ trên sàn.

"Đó, chỉ vì mấy thứ đó."

Để mau tiến bộ, đồ Thẩm Tại Luân khắc khi luyện tay đều hướng tới mức tinh xảo và hoàn mỹ.

Có lúc khắc con kiến với cào cào gì đó, từ tư thế đậu trên chiếc lá cho đến từng sợi râu lẫn hoa văn trên người chúng nó đều được khắc rất rõ, sống động như thật, vô cùng đẹp mắt.

[heejake/chuyển ver] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ