Chương 1

122 2 0
                                    

10:30 tối tại cổng ra ga, ánh sáng lờ mờ và ảm đạm.

Lương Vận mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người chạy hối hả. Những hành khách vội vã đi ngang qua cô, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn một cái.

Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, cô mới như bừng tỉnh.

Tháng 11 ở Nội Mông mà lại lạnh như thế.

"Ê cô em, đi vào trung tâm thành phố không? Đi xe không? Đồng hồ tính bao nhiêu thì tính cho bấy nhiêu!" Một người đàn ông trung niên không rõ là mặc áo khoác đen hay xám thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.

Lần đầu tiên, Lương Vận thực sự không phản ứng kịp, cho đến khi chiếc taxi màu vàng lục trước mặt bấm còi vài lần.

Vài giây sau, không thấy Lương Vận có ý định lên xe, tài xế lại rao: "Em gái ơi! Đi không? Trời lạnh thế này, khó bắt xe lắm đấy!"

Lương Vận lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nở một nụ cười nhạt: "Xin lỗi anh, tôi đã đặt xe trước rồi."

Nói xong, tài xế chỉ nhíu mày nhẹ, không tỏ ra quá bực bội. Thường thì những người dừng ở bến xe lâu hơn bình thường, họ sẽ bắt taxi hoặc chờ xe.

Chiếc xe taxi rời đi, chỉ để lại làn khói bụi mịt mù.

Ánh đèn đường trước nhà ga le lói, những người qua lại dần thưa thớt, chỉ còn lại mình cô cô đơn lẻ loi.

Thời gian trôi từng phút từng giây, Lương Vận bắt đầu nóng ruột. Đã quá lâu so với thời gian hẹn trước để đón khách.

Cô lại cầm điện thoại lên xem giờ, vừa hối hận vì không lên chiếc taxi trước đó thì đột nhiên một chiếc xe tải dừng trước mặt cô.

Bằng trực giác, Lương Vận cảm thấy đây chính là chiếc xe cô đang đợi.

"Xin chào, xin chào, là cô Lương phải không? Tôi là người của công ty du lịch được cử đến đón cô." Một chàng trai trẻ từ ghế lái nhảy xuống.

Giọng nói của anh ta mang theo âm hưởng địa phương, không phải tiếng phổ thông chuẩn.

Khi anh ta tiến đến gần, Lương Vận mới nhìn rõ người này. Anh ta khá trẻ, đứng trước mặt cô nở nụ cười chất phác, giống như một người bản địa.

Anh giải thích một cách chân thành: "Thật xin lỗi cô Lương, chúng tôi gặp một chút việc trên đường, rất tiếc đã làm lỡ thời gian của cô."

Bên ngoài trờiquá lạnh, cô không muốn đôi co về chuyện này lại thấy thái độ của anh ta cũng khá tốt nên cũng không tranh cãi nữa.

Người trước mặt khá trẻ, Lương Vận cảm thấy anh ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô: "Không sao, đây là xe của anh à?"

Chàng trai xoa xoa tay, lại nở nụ cười hiền hậu: "Vâng vâng, để tôi giúp cô xếp hành lý lên xe."

Lương Vận gật đầu, hỏi thêm vài câu để xác nhận mối quan hệ của anh ta với công ty du lịch, sau đó mới yên tâm đưa hành lý cho anh ta.

Liêu Cát mở cốp xe, nhét hành lý vào trong xe mấy lần đều không được đành phải chuyển hành lý xuống đất.

Lương Vận thấy anh ta cúi người, vươn tay ra sau cốp xe để thu dọn. Khi cô tiến đến gần, mới thấy cốp xe đã được nhét đầy ắp, có vài chồng thùng giấy khiến hành lý của cô khó có thể nhét vào.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ